NHÂN SINH CÕI MỘNG
Đôi lúc tôi tự hỏi, mình đã dành bao nhiêu thời gian để chìm đắm trong những suy tưởng riêng tư, để rồi một ngày, khi thực sự nhìn ngắm những gương mặt lướt qua, tôi chợt nhận ra họ đẹp đẽ và dễ mến đến nhường nào.

Một mùa hè nóng oi ả, cái nắng len lỏi vào sâu trong từng ngóc ngách của cuộc sống, làm ta đôi lúc ngột ngạt đến khó thở. Rồi một cơn mưa bất chợt đổ xuống, mưa to và dai dẳng, tưởng như xua tan cái nóng ấy, nhưng y như rằng ngày hôm sau, cái oi nồng vẫn quay trở lại.
Cơn mưa chỉ làm ta có cảm giác nhiệt độ đã giảm, nhưng đâu đó độ ẩm vẫn cao, khiến bầu không khí dường như chẳng bớt ngột ngạt đi chút nào. Đôi lúc tôi còn có cảm giác nó còn bức bối hơn cả những ngày chưa có cơn mưa ấy. Đó là mùa hè.
Mùa hè cũng là mùa mà chúng ta muốn bước ra ngoài nhiều nhất. Tôi thấy vào những buổi chiều, mọi người thường tụ tập rất nhiều ở công viên, họ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi dạo. Tôi cũng vậy, không khác gì họ, rất thích đi dạo ở một nơi nhiều cây cối nhưng cũng có kha khá con người. Tôi đi vòng quanh, nhìn ngắm mọi vật và dòng người qua lại, vì có lẽ từ lâu tôi đã quên mất cách cảm nhận sự tĩnh lặng nguyên bản của vạn vật. Đó là lý do vì sao những nơi tôi đến cần có hơi người, vì tôi muốn ngắm nhìn sự chuyển động của họ, ngắm nhìn những khuôn mặt ấy. Đôi lúc tôi tự hỏi, mình đã dành bao nhiêu thời gian để chìm đắm trong những suy tưởng riêng tư, để rồi một ngày, khi thực sự nhìn ngắm những gương mặt lướt qua, tôi chợt nhận ra họ đẹp đẽ và dễ mến đến nhường nào.
Uhm, chính là nó đấy, chính là tôi đấy. Tôi đã để mất quá nhiều thời gian chỉ để quẩn quanh trong những suy nghĩ từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác, để rồi tự thấy mình như rời xa thế giới thực này, để rồi lòng dấy lên nỗi cô đơn và lạc lõng cùng cực. Đôi lúc tôi nghĩ rằng, có lẽ đó là một phần nghiệp lực hay xu hướng tâm lý
tự nhiên của tôi, vì từ nhỏ tôi đã như vậy rồi. Dù ở trong đám đông, bên cạnh gia đình, hay ngay cả khi ở bên người yêu, cảm giác lạc lõng ấy vẫn trung thành ở đó. Ngày trước, tôi nương theo cảm giác ấy để tự trách họ, rồi tích tụ những tổn thương, bất mãn bên trong mình. Ah ha, nó đấy, chính là tôi đấy.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi vẫn phải học cách sống hòa hợp với chính mình. Tôi không thể sống dựa vào một ai đó cả đời, tôi chỉ đồng hành với chính bản thân mình trọn vẹn cuộc đời này mà thôi. Vì vậy, việc tôi cần làm là học cách chấp nhận bản thân, chấp nhận những chuyện đã qua, những quyết định đã cũ, và chấp nhận cả những thử thách, mất mát có thể xảy đến trong tương lai. Có như vậy, tôi mới có thể nhẹ lòng bước tiếp, mạnh mẽ bước đi. Đấy, đó là bài học lớn mà tôi phải học.
Có ai đó từng nói rằng, một cuộc sống hạnh phúc là được sẻ chia. Câu nói ấy hình như đến từ một bộ phim – bộ phim đã làm tôi thực sự bừng tỉnh. Nó kể về hành trình nhân vật chính rời bỏ gia đình để đến một nơi lạnh lẽo, cô độc không một bóng người. Trên chuyến đi ấy, ông đã gặp rất nhiều người yêu thương ông thật lòng, muốn sẻ chia cuộc sống với ông, nhưng ông đều từ chối. Vì ông đang mải miết tìm kiếm một điều gì đó xa xôi – sự tự do tuyệt đối. Cuối cùng ông đã chạm vào nó, một sự tự do không bị chi phối bởi bất kỳ ai, nhưng có lẽ ngay trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông mới nhận ra định nghĩa thực sự của hạnh phúc là gì.
Tôi tin rằng, những con người có nét tương đồng như tôi và ông ấy vốn được sinh ra với bản tính nhạy cảm như vậy, với những bài học nội tâm cần phải tự mình vượt qua. Bản thân mình không thể nhìn vào cách sống của người khác để rồi oán trách hay đòi hỏi họ phải hiểu cho mình. Vì thực ra, cũng có những người trải qua những va vấp giống ta, nhưng họ lại chọn cách phản ứng khác, họ trở thành một phiên bản khác ta – mạnh mẽ bước đi, yêu đời và vẫn mở lòng yêu thương những con người xung quanh họ.
Bởi vì mọi quyết định trong cuộc đời này suy cho cùng đều từ ta mà ra. Bố mẹ sinh ra ta, nhưng họ không thể quyết định ta sẽ sống một cuộc đời như thế nào – dạn dĩ, mạnh mẽ hay yếu đuối, nhạy cảm. Họ không thể sống thay cuộc đời của ta được.
Bao nhiêu nước mắt trong cuộc đời tôi đã rơi, bao nhiêu lần tôi từng muốn buông xuôi, bao nhiêu lần tôi thấy lòng đầy trách móc với người khác – những người tôi yêu thương, những người từng cưu mang và giúp đỡ tôi. Điều đó đến từ nguyên nhân gì bên trong chính tôi? Là sự
đòi hỏi, sự phán xét, hay vì bản thân tôi vốn dĩ chưa từng học cách chấp nhận chính mình? Tôi đã chưa thể bao dung cho cả phần ưu tú lẫn những góc khuất chưa hoàn hảo bên trong, để rồi mãi mang theo nỗi tự ti ấy đi suốt gần 40 năm cuộc đời.
Tôi có thể thấu hiểu người khác qua các mối quan hệ, nhưng với chính mình, tôi lại nghiêm khắc đến mức khó lòng chấp nhận. Tôi cứ mãi phán xét bản thân, ngay cả với những lỗi lầm nhỏ nhặt nhất.
Tôi tự hỏi, đến bao giờ đây? Có lẽ đến khi bản thân mình thực sự đạt được sự giác ngộ, thấu suốt. Nhưng đến khi nào mới có thể chạm vào vùng đất ấy? Đó vẫn là một câu hỏi lớn trong đời tôi.
Giá trị của một con người nằm ở đâu? Có chăng nó nằm ở những việc ta làm, ở cách ta vun vén cho các mối quan hệ xung quanh? Có lẽ là vậy. Để rồi khi tôi thử buông bỏ một số điểm tựa trong cuộc sống, những mảnh vỡ vụn bên trong lại có cơ hội trồi lên. "Buông" có lẽ là trạng thái không bám víu vào bất cứ điều gì, giống như việc lơ lửng giữa không trung vậy. Cái cảm giác ấy sẽ được diễn tả như thế nào ta? Ban đầu, chắc chắn là một sự hoảng sợ tột cùng. Vì vốn dĩ con người chúng ta luôn cần và quen dựa dẫm vào rất nhiều điểm tựa. Khi ta chủ động buông hết chúng ra, ta sẽ rơi vào trạng thái mất thăng bằng thực sự. Cảm giác chênh vênh này thật khó mà diễn tả bằng lời.
Có một thời gian tôi rơi vào trạng thái bất an liên tục, cái cảm giác sợ hãi ấy cứ len lỏi vào từng giây phút, từng kẽ hở của tâm trí. Tôi từng ao ước bản thân có được sự tự do đích thực, nhưng tôi tự hỏi: Liệu sự tự do mà tôi đang tìm kiếm có bắt buộc phải trải qua cảm giác thử thách này không? Lại một câu hỏi lớn nữa cho tôi. Tôi chỉ mới bắt đầu thôi, và cũng chẳng biết mong muốn tự do tự tại này sẽ dẫn lối tôi đi đến
đâu.
Có chăng, khi chúng ta thực hành thiền một cách sâu sắc, chúng ta sẽ chạm vào các tầng cảm giác rõ rệt hơn bất kỳ ai. Vì tiến trình thiền tập chính là quá trình ta đối diện và quan sát các cảm thọ bên trong. Khi tâm ta trở nên nhạy bén với cảm giác, ta cũng sẽ nhạy cảm hơn với cuộc sống này. Khi nỗi đau đến, ta cũng cảm nhận nó sâu sắc hơn
giai đoạn chưa thiền. Dựa vào những gì đã và đang diễn ra bên trong, tôi nghĩ điều này hoàn toàn đúng. Mỗi sự va chạm về cảm xúc của tôi giờ đây đều rõ ràng hơn bao giờ hết, trước kia tôi chưa từng cảm nhận được mọi thứ sắc nét đến thế.
Yêu – Ghét – Tốt – Xấu, có chăng cũng chỉ là góc nhìn tương đối từ một phía. Khi bị thời gian mài mòn, những cảm xúc cực đoan đó rồi cũng sẽ mờ nhạt đi. Người ta hay nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng liệu nó có thực sự chữa lành? Hay những tổn thương ấy chỉ đang lặn sâu vào góc tối nào đó, chờ đợi một cơ hội thích hợp để lại trồi lên? Vì
vậy, trong Thiền Vipassana chỉ dạy rằng, ta chỉ cần quan sát các cảm giác đó một cách thuần khiết, không phản ứng. Rồi những làn sóng cảm xúc tương tự sẽ liên tục trồi lên, nhưng chỉ cần ta giữ tâm quan sát và không phản ứng, chúng tự khắc sẽ rời đi.
Tôi vẫn chưa thể đạt đến trạng thái lý tưởng đó, nhưng điều tích cực là giờ đây tôi đã bắt đầu "đọc" được cảm xúc của mình. Cảm giác sợ hãi đang đến, cảm giác hoảng loạn, cảm giác thiếu hụt… Ah, tôi đã có thể nhận diện được chúng rồi.
Là một con người sống trong xã hội hiện đại, có chăng chúng ta phải học được những kỹ năng "sinh tồn" kiểu mới. Nó không còn là kỹ năng bơi lội hay đi rừng nữa, mà tôi nghĩ, đó là kỹ năng sống một mình mà vẫn cảm thấy tự tại, đủ đầy; là kỹ năng bước qua một mối quan hệ (move on) một cách lành mạnh nhất; và là kỹ năng tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc cũng như hạnh phúc của chính mình.
Khi xã hội bị vây quanh bởi những nguồn dopamine ngắn hạn, liên tục nuông chiều và thỏa mãn chúng ta, việc sống trong một môi trường như vậy rất dễ sinh ra những "cơn nghiện" vô hình. Sự lệ thuộc ấy sẽ tăng cấp độ nếu ta tiếp nhận nó trong một thời gian dài. Vì thế, việc học cách đối thoại với chính mình khi cô độc, hay kỹ năng chủ
động bước tiếp, chính là cách giúp ta thiết lập một khoảng lặng an lành, ngăn không cho những vòng lặp ấy cuốn ta đi.
Chi Lê

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
