Tôi có một anh đồng nghiệp cũ, nửa đời anh sống và làm việc ở các tỉnh thành miền Bắc. Năm 2017, anh Nam tiến vào Sài Gòn và làm chung công ty với tôi. Lần đầu tiên đi ngang qua Bitexco anh có vẻ hứng thú lắm, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như trẻ nhỏ của anh thì cái máu thích thể hiện trong con người tôi tự động dâng lên như thủy triều (mặc dù thời điểm đó tôi cũng chỉ là dân nhập cư vào Sài Gòn được 5 năm). Tôi nói với anh bằng một thứ giọng tự tin có thừa: đây là Bitexco, là biểu tượng của SG đó anh, tòa nhà này xây theo hình bánh mì, anh thấy không, nhìn y chang ổ bánh mì luôn. Lúc này tôi thực sự không biết anh đã nuốt lấy những lời tôi nói và để nó thấm dần vào anh cho tới mãi về sau.
Năm 2018 anh chuyển công tác nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có những bữa ăn tối café với nhau (cái thỉnh thoảng tôi nhắc tới ở đây là 7- 8 tháng hay 1 năm rưỡi gì đó).
Năm 2022 anh và tôi cùng 1 chị đồng nghiệp nữa hẹn nhau café ở một quán rooftop nọ mà từ đây chúng tôi có một góc view với Bitexco đang sáng đèn rực rỡ. Chị (là người có kinh nghiệm Sài Gòn nhiều nhất trong 3 con người chúng tôi) nói: tòa nhà Bitexco được xây dựng theo hình búp sen. Anh phản đối: không có, bé Th nói là xây theo hình ổ bánh mì mà. Tôi còn không nhớ mình đã nói điều đó với anh. Rồi chúng tôi cùng nhau cười vang, như thể tất cả sự thật và những mơ hồ không còn tồn tại hay không thực sự còn ý nghĩa gì vào giây phút đó.
Qua câu chuyện này tôi nhận ra được một điều: nhận định đầu tiên của chúng ta về một người hay một vật thực sự rất quan trọng. Vì biết đâu một ngày, đó sẽ là tất cả những gì ta nhớ về họ.
Từ bây giờ tôi phải tự nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày rằng hãy nhìn cuộc đời bằng ánh mắt dịu dàng và khoan dung nhất có thể, để đến cuối cùng, những gì còn lại trong tôi sẽ chỉ là yêu thương.
Ảnh internet.