Một chàng trai sinh viên quyết định tìm hiểu và tán tỉnh một cô gái xinh đẹp. Sau một vài tuần nhắn tin qua lại, cuối cùng chàng cũng hẹn được cô nàng đi chơi với mình tại một địa điểm tương đối sang trọng. Lần gặp đầu tiên này có thể nói là trên cả tuyệt vời và tương lai chắc chắn sẽ còn những buổi hẹn sau nữa, người trả tiền cho lần hẹn này là chàng trai. Buổi hẹn lần hai cũng thú vị hệt như lần hẹn đầu tiên vậy, kết thúc lại thì người trả tiền vẫn là chàng trai trẻ. Buổi hẹn thứ ba, thứ tư và sau đó nữa, cô gái vẫn luôn vui vẻ và cởi mở kết hết chuyện này đến chuyện khác cho chàng trai nghe cùng với những biểu cảm đáng iu mà bất kỳ chàng trai nào trên đời cũng phải cảm thấy "tan chảy", thế nhưng đến lúc này thì người trả tiền vẫn cứ là chàng trai ấy.
"Dường như có gì đó không đúng thì phải" - Chàng trai tự nhủ. Rõ ràng đã sau 02 tháng kể từ lần hẹn hò đầu tiên rồi, thế nhưng cô gái vẫn không có bất kỳ hành động nào để thể hiện sẽ chia sẻ số tiền hẹn hò. Chàng trai cũng không muốn để cô gái nghĩ mình là một người bủn xỉn và tính toán, vậy nên cậu càng không thể mở miệng để yêu cầu cô gái chia đôi số tiền hẹn hò với mình được. Nếu vậy thì chí ít cô gái cũng nên đáp lại những công sức và tiền bạc mà chàng trai đã bỏ ra bằng một nụ hôn say đắm trước cửa nhà hoặc chí ít cái nắm tay, hay một cử chỉ thân mật nào đó khác chứ - Ý nghĩ này lớn dần lên trong đầu chàng trai qua từng buổi hẹn, và cho đến một ngày, cậu thu hết can đảm để nói ra điều này với cô gái. Đoán xem, chàng trai đã vượt quá giới hạn, cái kết là cô gái ngay lập tức bật dậy để thanh toán tiền cho bữa ăn mà hai người đang ăn dở rồi đi về thẳng mà không thèm chào tạm biệt chàng trai, từ đó về sau hai người không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao một lời đề nghị trả tiền trực tiếp lại làm cho bữa tiệc mất vui như thế? Như Margaret Clark, Judson Mills và Alan Fiske đã đưa ra giả thuyết rằng chúng ta sống đồng thời trong hai thế giởi khác nhau - một với các quy chuẩn xã hội chiếm ưu thế, và một với quy chuẩn thị trường tạo ra các quy tắc. Các quy chuẩn xã hội bao gồm những yêu cầu thân thiện giữa con người với con người như: Anh/chị có thể làm ơn giúp tôi chuyển chiếc ghế bành này ra chỗ khác được không? Anh/chị làm ơn giúp tôi thay lốp với?.... Các quy chuẩn xã hội được bọc kín trong bản chất xã hội và nhu cầu cộng đồng của con người. Các quy chuẩn này thường ấm áp nhưng rất mờ nhạt. Nó không đòi hỏi sự đáp trả tức thời: có thể giúp người hàng xóm di chuyển cái ghế bành, nhưng không có nghĩa là anh ta cũng phải sang nhà bạn và làm điều tương tự. Thế giới thứ hai, thế giới được quy định bởi các quy chuẩn thị trường rất khác biệt. Sự trao đổi là rất sắc bén : lương, giá cả, tiền thuê nhà, tiền lãi và chi phí lợi ích. Những mối quan hệ thị trường đó không có nghĩa là xấu xa hay keo kiệt - thực tế là, các mối quan hệ này cũng bao hàm tính sáng tạo và chủ nghĩa cá nhân - nhưng chúng ám chỉ tới các lợi ích so sánh và sự thanh toán tức thời.
Khi chúng ta đặt các quy chuẩn xã hội và quy chuẩn thị trường trên hai con đường riêng biệt, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng khi các quy chuẩn xã hội và thị trường và chạm nhau, thì vấn đề sẽ nảy sinh. Câu chuyện hẹn hò ở trên là một ví dụ kinh điển, chàng trai trong câu chuyện này đã sai lầm khi để quy chuẩn xã hội (mong muốn tìm hiểu cô gái) đồng nhất một phần với quy chuẩn thị trường (có qua có lại, tiền bạc trao đổi sự thân mật thể xác). Đáng lẽ ra chàng trai cần tập trung vào quá trình tìm hiểu cô gái về các mặt như tính cách, hành động và các biểu hiện cư xử của cô gái với mọi người xung quanh, cách cô gái nhìn nhận và giải quyết vấn đề để xem liệu cô gái có phải là đối tượng tìm hiểu tiềm năng để tiến tới kết hôn thay vì nhìn vào số tiền mà mình đang chi ra cho các buổi hẹn để rồi đưa ra một đề nghị dẫn đến thất bại. Chàng trai tất nhiên có thể xem xét tới việc cô gái sẽ trở thành đối tượng hẹn hò tiềm năng hơn nếu cô chủ động là người trả tiền bữa ăn hoặc yêu cầu chia đôi hóa đơn của cuộc hẹn. Tuy nhiên, chàng trai cũng cần biết rằng, một khi đã xác lập mục tiêu chính là tìm hiểu bạn đời thì tiền bạc chẳng qua cũng chỉ là phương tiện để phục vụ chàng trai trong việc tìm hiểu cô gái. Mục đích là mục đích và phương tiện là phương tiện, một khi bạn - dù là vô tình hay cố ý tạo ra sự nhập nhằng giữa hai yếu tố này ( không kể đến việc bạn thể hiện điều đó qua hành động hay mới chỉ hình thành trong suy nghĩ ) thì cũng tức là bạn đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng trong tư duy, từ đó dẫn tới các hành động ngu ngốc và thiếu sáng suốt.
Cuối cùng, ngay tại thời điểm chàng trai trong câu chuyện trên mở miệng yêu cầu được cô gái hồi đáp bằng sự thân mật, anh chàng đã thất bại trong việc điều hòa quy chuẩn đạo đức lẫn quy chuẩn thị trường. Anh ta không đạt được mục tiêu ban đầu đề ra là tìm hiểu, hẹn hò với cô gái (thất bại của quy chuẩn đạo đức), đồng thời nếu xem xét về mặt quy chuẩn thị trường thì anh ta cũng đã thất bại khi bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí, thế nhưng cũng không thu về được lợi ích mà mình mong muốn. Giả sử anh ta được cô gái đáp ứng yêu cầu, được thân mật với cô gái như những gì anh ta đang mong đợi sau khi đã chi ra một số tiền lớn cho việc hẹn hò, thì liệu anh ta có hài lòng với điều này? Đáng tiếc rằng câu trả lời cũng vẫn là không. Một khi đạt được sự thân mật bằng cách này, anh ta sẽ áp đặt nó lên quy chuẩn thị trường, từ đó xem xét việc hẹn hò với cô gái giống như việc chi tiền để mua lấy lợi ích và bạn đời. Quy chuẩn về thị trường của anh ta được thỏa mãn, thế nhưng trên phương diện quy chuẩn đạo đức, anh ta sẽ luôn cảm thấy sai sai mà không sao lý giải được. Đây có lẽ chính là lúc mà đạo đức của anh ta lên tiếng nhỉ?

Nguyễn Quang Vỹ
09/5/2023
img_0