Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng nó thật sự thấp kém.“ - Albert Einstein -
Tháng 4 năm 2019, tôi - một đứa chân ráo chân ướt từ Sài Gòn vác vali ra Hà Nội. Một mình. Không quen biết. Lòng ngập tràn niềm tin về con đường mình đã chọn rằng chính nó; chính con đường này sẽ làm mình đạt tới hạnh phúc. Bây giờ khi gõ những dòng này - tháng 6 năm 2020, lòng đầy nghi vấn cho con đường tôi đã chọn. Tôi, có liệu đang đặt mình vào môi trường mà ở đó; tôi chỉ là con cá trong câu nói của Einstein ? 
IKIGAI - Lí do để thức dậy mỗi sáng.
Cuộc sống 1 năm 2 tháng ở Hà Nội, tôi trải và nghiệm nhiều hơn. Đây là năm mà số lượng người tôi gặp được tăng lên x3 x4 so với 4 năm ở Sài Gòn *le một đứa ở Sài Gòn ngày nào cũng ở nhà và khép kín mình như con sâu chui nhủi trong tổ kén* - tháng nào cũng đều đặn, tôi quen hơn 50 ~ 60 người tức 1 ngày trung bình 3 ~ 4 người, tôi tiếp xúc với rất nhiều góc nhìn khác nhau và dĩ nhiên xoáy sâu về ngành nghề của họ *vì tôi có niềm tin, công việc sẽ là mảng miếng lớn chiếm lăng kính của đối phương*. 
Vấn đề trong cuộc sống nhiều hơn *nhất là chuyện không đủ tiền để đáp ứng nhu cầu khác ngoài những cái basic*. Cách tôi đối mặt với công việc - thứ mà tôi phải, phải làm vì cần tiền trong giai đoạn này *ôi tôi là đứa lười như hủi, tôi không thích đi làm chỉ vì tiền - nó không là lí do đủ lớn*. Chấp nhận tổn thương để yêu một ai đó, tìm hiểu một ai đó - và sai lầm. 20 năm trước tôi chỉ quẩn quanh với mình và chính mình, năm nay; tôi mở lòng và đón nhận nhiều người tới với cuộc đời của mình. 
Tôi đã sẵn sàng để tổn thương.

VẬY, TÔI NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU TRẢI NGHIỆM?

Bài học đầu tiên " Sự chuẩn bị ".

Ngày trước khi ra Hà Nội, trong đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản "Mình đủ tiền học rồi, đi thôi!". Và tôi đi thật. Tôi cầm cự việc học được 4 tháng, và sau đó phải dừng tất cả mọi thứ chỉ vì bài toán tài chính không đủ. Ngoài chuyện học phát sinh ra rất nhiều vấn đề - tiền thuê mẫu, tiền học tóc, tiền mỹ phẩm, tiền xyz,...etc. Rất nhiều loại tiền không pack up được chỉ vì tôi thiếu sự chuẩn bị. 
Sau này, tôi mới phát hiện ra tính chất nghề thật sự không phù hợp với tính cách và định hướng lối sống mà tôi muốn. Cụ thể hơn, với 1 đứa thích viết lách, chia sẻ chuyện đời là không thể không tạch tạch mỗi ngày được. Nhưng công việc này đòi hỏi trang facebook của tôi phải sạch để khách hàng nhìn vào. Nghề đòi hỏi tôi phải hy sinh tính chất privaty mọi thứ trong cuộc sống, phải open, phải show off để mở rộng networking. Nhưng đời tôi; sợ nhất là những thứ hời hợt và nông cạn - nhất là relationship xung quanh. Tôi thà sống cuộc đời chỉ vài người thân cận nhưng có chiều sâu, còn hơn cố gắng, cố gắng push mình với quá nhiều mối quan hệ hời hợt. *nói đến đây; thực chất chuyện tôi mệt là phải chủ động quá nhiều + mối quan hệ vừa rộng vừa sâu vẫn tồn tại*. Tôi đã thiếu bước tìm hiểu về nghề, mà đã nhảy bổ vào như con thiêu thân. 
Để rồi cay đắng nhận ra...Tôi thực sự không sẵn sàng để đánh đổi!
Tìm hiểu mặt tốt, mặt chưa tốt của ngành nghề nào đó như quyết định đi vào mối quan hệ yêu đương với một người. Bạn phải tìm hiểu những ưu điểm lẫn khuyết điểm *cái tôi hay gọi vui mồm là trauma*, và đến cuối cùng tự hỏi chính mình:" Tôi có sẵn sàng đánh đổi để chấp nhận điểm chưa tốt? Và cái cảm giác yêu kia, có cao hơn nỗi sợ bị tổn thương/thất bại?". Cost và Benefit của bài toán này - sự dự trù là không có. Quá đần! *đ*t m*, hãy để tôi được tự chửi chính mình vì sự ngu dốt này*. Đến bây giờ, để yêu từ đầu một công việc, tôi luôn tính toán "cost" và "benefit" từ vấn đề này. Đã ngu 1 lần, hãy cố gắng giảm thiếu cái ngu đó được lặp lại lần nữa.

Bài học thứ 2 " Sự phù hợp ".

Và tôi hết tiền. Tôi đi làm để kiếm tiền để sống và học tiếp makeup *à dĩ nhiên khi chọn 1 công việc, tôi luôn đặt câu hỏi "Mình sẽ học được gì từ công việc này! và ưu tiên chuyện học lên hàng đầu, sau vấn đề tiền*. 
Một đứa được bảo bọc suốt 20 năm, chẳng bao giờ thiếu thốn nguồn lực tiền bạc như tôi; lao ra ngoài thị trường việc làm mới nhận ra mình kém cỏi đến mức nào. Tôi thấy bản thân là đứa nhanh nhạy, thông minh và sẵn sàng học hỏi. Nhưng kĩ năng và kinh nghiệm là số không. Nguyên tắc của tôi là sự chân thật trong từng câu nói, nên tôi không nhận cái ngu đầu đời là quá thiếu kiến thức.
Công việc 6 tháng rưỡi ở một cửa hàng/ học viện makeup *tôi không tiện nói tên* đã dạy tôi nhận ra những điều sau về bản thân. 
1. Tôi thích làm việc hệ thống, đi theo các bước. Tôi làm việc tốt nhất khi có sẵn các steps và follow theo. *Chuyện này tôi nhận ra nhờ việc tôi tự hệ thống hoá qui trình dạy học trang điểm cá nhân của học viện - trước đó nó chỉ là 2 tờ giấy A4 lộn xộn*. Tôi nhận thấy mình có khả năng kiểm soát qui trình tốt và muốn hướng tới đích đến hệ thống hoá mọi thứ. 
2. Tôi thích việc chơi đùa với ngôn ngữ - cụ thể hơn là dạy học. *Khi tôi dạy học sinh cá nhân, mỗi người mỗi vẻ, mỗi đầu thu kiến thức khác nhau; bản năng tự nhiên của tôi là tìm hiểu hệ giá trị của họ là gì và tìm cách truyền tải kiến thức với nhiều hướng khác nhau để phù hợp với đối tượng học sinh trước mặt mình*. Tôi thích cảm giác làm đa dạng ngôn ngữ để kích thích trí tưởng tượng của học sinh, nên chắc chắn sau 5 buổi *thậm chí là 3*; học sinh của tôi đã có thể hoàn thành khoá học.
3. Tôi ghét những thứ gì ra khỏi tầm kiểm soát. Đổi mới trong qui trình để thay đổi linh hoạt, nhưng qui trình là qui trình. Tôi có xu hướng cải tiến liên tục nhưng vẫn sẽ follow theo qui trình hệ thống nếu cảm thấy đã hiệu quả. Tôi cực kì cực kì dị ứng đã lên plan và đến cuối đường trật đường ray.
4. Yếu điểm của tôi là thiếu kĩ năng kiểm soát cảm xúc khi làm việc. Khi buồn, tôi hay có xu hướng đem cảm xúc vào công việc hay giao tiếp với đồng nghiệp/ khách hàng. Khi vui, tất cả mọi người đều có xu hướng boots mood giống tôi, và tôi có thể làm tập thể hào hứng. Chung qui lại, cảm xúc cá nhân tôi có thể ảnh hưởng tới người khác.
Và còn ti tỉ những thứ tôi học được từ công việc này ở bản thân. Nhưng chung qui lại, tôi bị đá đít ở đó chỉ vì cái yếu điểm của mình. Năng lực ở chỗ làm tôi được đánh giá tốt, nhưng cảm xúc và thái độ lại thay đổi liên tục. *sau chuyện này, tôi quan tâm hơn về luật lao động và thực sự câu chuyện deal hợp đồng làm việc rất rất rất quan trọng; tôi lại liên tưởng đến chuyện yêu đương rồi, các bác ạ!*
Cơ bản, công việc cũng giống yêu đương vậy. Cần kĩ năng thương thuyết, đàm phán. Cần kĩ năng quản lí cảm xúc và cũng cần hiểu chính mình.
Công việc thứ 2, làm tôi nhận ra trong công việc; xu hướng giới tính ảnh hưởng rất nhiều.
Tôi không biết bạn như thế nào *hãy cho tôi góc nhìn của bạn*.
Với phái nam - họ luôn tự động nghĩ tới hướng giải quyết vấn đề, tách biệt đời sống riêng tư và công việc. Có thể cuộc sống đời thường của họ như shiet, nhưng vào công việc; đàn ông vẫn có thể giữ vững phong độ. Người ta gọi đó là sự "chuyên nghiệp".
Với phái nữ - lấy phóng chiếu từ bản thân; tôi có xu hướng làm việc tốt nhất khi cảm thấy hoà hợp với môi trường và mối quan hệ xung quanh. Tôi không có nhu cầu hướng tới cách giải quyết vấn đề, chỉ có nhu cầu cảm thấy yên bình trong môi trường làm việc là hạnh phúc. Và nếu có ai đó để tôi dựa dẫm, giúp đỡ; đó là thiên đường. Nếu cuộc sống cá nhân tôi lộn xộn, điều đó cũng ảnh hưởng tới công việc. Và thật sự, tôi cảm thấy môi trường làm việc ngoài kia không hợp với xu hướng nữ giới.
Tôi cảm thấy áp lực khi đi làm, và phải cố gồng để học cách "chuyên nghiệp, tách biệt cảm xúc cá nhân với công việc, phải học cách chủ động và học cách giải quyết 1 vấn đề :(. Nói thật, dù vẫn làm được; nhưng trong thâm tâm - tôi chỉ muốn tìm một người có thể dẫn dắt, và tôi là người follow. Nhưng đời mà, không phải cái gì cũng được như ý.
Đây là một yếu tố để tôi chọn công việc phù hợp với bản năng nữ tính bên mình. 
Những điều này làm tôi nhận ra khi đang làm việc ở môi trường thứ 2 - công việc sale. Công việc ở đây làm tôi nhìn thấu một số tiềm tàng trong mình.
5. Tôi có xu hướng phân tích. Khi nghe một thông tin, bản năng không đánh giá đúng hay sai, tốt hay xấu. Tôi cần thời gian để quyết định và lựa chọn có nên chấp nhận thông tin. Tôi cũng không có xu hướng đem cảm xúc cảm lý vào quan điểm cá nhân khi ai đó cần góc nhìn. Đúng là đúng, sai là sai, tốt là tốt, xấu là xấu. Phù hợp với ngữ cảnh, làm đúng với luật lệ.
6. Tôi không thực sự thích làm việc và tương tác với con người như mình tưởng. Đơn giản vì con người thì không có công thức, làm tôi cảm giác mất kiểm soát. Trong khi con số, dữ liệu, ngôn ngữ đều có công thức sẵn và chỉ cần follow theo qui luật. * À, tôi đang tìm kiếm 1 công việc để xác nhận lại việc này* .
7. Tôi thích sắp xếp mọi thứ một cách chỉn chu nhất. Tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết. Nếu tôi thực sự quan tâm 1 vấn đề, tôi rất rất đúng giờ, đúng số, đúng qui trình. Nếu không, tôi lại là 1 kẻ cực kì lộn xộn.
8. Tôi có xu hướng chuyên sâu 1 vấn đề. *Tôi nhận ra khi cách tiếp cận vấn đề, kiến thức của tôi rất khác so với đồng nghiệp/ quản lí*. Tôi thích research trên sách vở, ngôn ngữ, thông tin. Tôi có thể ngồi hàng giờ research và đọc tài liệu mà vẫn cảm thấy tuyệt vời. *Khả năng này được ban trainning sản phẩm của công ty xác nhận*. Tôi rất thận trọng với 1 vấn đề nếu chưa biết rõ, nhưng đã biết rõ - tôi cực kì tự tin.
9. Và tôi nhận ra, tôi đã cho bản thân vào sai môi trường. Tôi không hợp làm sale như tôi tưởng. Tôi cảm thấy áp lực khi phải tiếp xúc quá nhiều người mỗi ngày và nói ra những thông tin không chân thật, không chính xác. Tôi phù hợp nhất khi làm việc nghiên cứu, research thông tin. 

Và thật tệ khi cảm thấy mình vô dụng, không rõ một điều gì đó. Tôi thiếu tự tin, chỉ vì đến giờ vẫn chưa thực sự được có môi trường phát huy điểm mạnh của mình. 

Tại sao tôi phải cố gắng trở nên linh hoạt hơn, trong khi tôi biết thừa bản năng của tôi là kiểm soát qui trình? Tại sao tôi phải cố gắng trở nên tự tin giả dối khi nói ra những thông tin không chính xác? Dù có cố cách mấy, tôi vẫn sẽ không bao giờ giỏi nhất trong lĩnh vực này!

1 năm 2 tháng, tôi nhận ra một bài học: 

" ĐỊT MẸ, NHẦM GAME RỒI!!! 

NGỌC, QUAY XE TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN !!!"