NHẠC VIỆT: chúng ta đang phát huy truyền thống dân tộc ư?
Việc bài hát “See tình” của Hoàng Thùy Linh viral là một dấu hỏi lớn của tôi...

Nguồn: Em xin trên chị Google
Việc bài hát “See tình” của Hoàng Thùy Linh viral là một dấu hỏi lớn của tôi.

Nguồn: Google
Đúng, việc nhạc Việt hot trong thị trường quốc tế là tín hiệu đáng mừng, nhưng liệu có thực sự đáng mừng không?
Thú thật thì lần đầu nghe See tình qua phát âm của thằng bạn thì tôi nghĩ là “Si” tình. Nhưng điều mà lão già này không ngờ đó là một câu chêm anh-việt. Tôi nghe lần 1, lần 2, rồi lần n, đều bật phụ đề: để hiểu lời rốt cuộc là cái gì. Chung quy lại khi nghe bài đó, tôi hiểu được 2 vấn đề: thứ nhất là phần hình đẹp, thứ 2 là biết được “ừ thì một cô gái si mê một chàng trai”. Một chút nhận xét cá nhân của tôi dành cho thứ viral ấy là: đẹp, độc, lạ, nhưng ca từ sáo rỗng. Xuyên suốt bài hát chỉ nghe được câu lặp đi lặp lại: “Giây phút em gặp anh là em biết em si tình (hay see tình) gì gì gì đó…”
Đọc qua các bài báo trên mạng, các tạp chí, nhìn chung thì ai cũng đánh giá MV này viral vì: melody bắt tai, vũ điệu dễ nhảy, chứ chả ai đá động gì tới ý nghĩa cũng như từ ngữ hay giá trị mà nó mang lại cho các thế hệ.
Tôi không hề muốn chê bai hay công kích, vì cái gì cũng có loại tốt loại xấu. Ở đây tôi không muốn giải thích hay bàn tán gì nhiều về sự nổi tiếng của bài hát này. Nhưng vấn đề đặt ra là nhạc Việt có đang phát triển?
Trước hết là đi dạo một vòng trên Top nhạc thịnh hành của Youtube. Điều đầu tiên bạn nhận thấy là hầu hết các bài hot đều là pop, rap, ti tỉ tì ti các dòng nhạc “nhanh như chớp”. Sau đó, bấm vào một bài và nghe thử (nghe bản gốc ấy), thì câu đầu tiên bạn thốt lên là: “Ồ hình đẹp quá.” Đúng rồi đấy, âm nhạc hiện nay dựa trên hình ảnh là chủ yếu, ca từ hiểu hay không kệ bạn, miễn nó đẹp, nó có góc quay ấn tượng, nó được gắn tag “có hoa hậu hay người mẫu ABCD tham gia” là ngay lập tức viral. Như bài “Em đồng ý” của Đức Phúc mới ra mắt vài ngày trước, thì mấy ông bạn “mọt nhạc” nhắn tôi xem với lý do: nó đẹp đấy. Truyền thông không ngớt lời khen MV này vì nó có một cảnh cầu hôn ấn tượng. Trong khi đó đối với tôi, phần hình, ừ thì đẹp, nhưng phần nhạc đa phần là tiếng Anh. Thử hỏi mấy ông tiếng Anh nhập môn hoặc dù có tiếng Anh chuyên sâu, nghe như thế liệu có hiểu được không? Bài hát có tên cực lạ “90 60 90” của Tóc Tiên, hay “Vẽ đường cong” của Trúc Nhân thời gian trước, tất cả ca từ gần như là châm biếm, và tôi chỉ thấy được đó là sự lọng cọng trong cách diễn đạt.

Vẽ đường cong
Âm nhạc thời nay đang làm mất đi cái hồn Việt. Chúng ta có tiếng Việt, tiếng Việt đủ sức diễn tả các cung bậc cảm xúc mà tiếng Tây khó làm được. Tiếng Việt có đủ khả năng, đủ uyển chuyển để làm đẹp nhạc Việt. Vậy hà cớ gì cứ chêm Việt-Anh lẫn lộn, nghe rồi có thấm gì đâu? Tại sao nhất định phải đu trend nước ngoài, tại sao phải nghe nhạc hai ba thứ tiếng, để rồi tiếng ta không rành mà tiếng tây cũng không rõ? Làm thế chẳng phải đang trộn linh hồn dân tộc mình với linh hồn người phương Tây hay sao?
Hiện tại còn rất hiếm người nghe nhạc thuần Việt, dân ca, trữ tình, các giai điệu truyền thống dân tộc. Có chăng cũng chỉ là những người già, những người lớn tuổi xứng hàng ba mẹ cô bác, còn giới trẻ bây giờ ai nghe thì bị gắn cho cái biệt danh là “lạc hậu”. Người Việt nghe nhạc Việt lạc hậu, thế nghe nhạc tây nhạc tào là không lạc hậu hả? Chúng ta có quyền nghe và không luật nào cấm cả. Nhưng nghe cho đúng, nghe mà vẫn giữ được cái ta, cái dân tộc thì không phải ai cũng làm được. Nghe nhạc song ngữ, đa ngữ là tốt cho những bạn muốn phát triển trình độ ngôn ngữ của mình, nhưng có nhiều bạn lại càng quá đà vào mấy món đa ngữ ấy. Thật đáng buồn khi nhiều người nghe xong thì lẩm bẩm: “I just wanna chiu quít you tu nai…” mà chẳng biết gì nhiều.
“Ê, quan họ hay không vậy mậy?” “Ừ thì, quan họ hay” “Mày nghe rồi hả?” “Chưa…” - Đó là câu hỏi khi tôi đi du lịch tới Bắc Ninh và hỏi thằng bạn.
“Ê, mày nghe bài Tất cả đứng im chưa?” “Rồi” “Hay không mậy?” (và nó vừa hát vừa nhảy luôn cho tôi coi để chứng minh rằng nó nghe rồi và hay).
Đó, người trẻ bây giờ nhạc Việt biết chưa tới 10 bài, mà hát pop, rap như gió. Liệu cái Việt ở đâu trong mỗi chúng ta?

90 60 90
Trở lại với các MV đã nêu ở trên, ta có thể nhận ra rằng: Âm nhạc dựa trên “hình thể phụ nữ” là chủ yếu. Điểm chung của các bài hát thịnh hành bây giờ là đều có giai điệu ầm ầm, dữ dội, và đều có một bài vũ đạo đi kèm, song song đó là những cô nàng bốc lửa nhảy nhót. Văn hóa nghe nhạc của giới trẻ lạ lắm. Chỉ cần nghe có Thùy Tiên hay nàng hoa khôi hoa hậu nào đấy là lập tức nghe, thuộc, nhảy theo. Đào sâu hơn nữa thì ta chỉ toàn thấy những cảnh khoe đường cong đường thẳng gợi cảm, lắc mông, õng ẹo trước máy quay, ông ca sĩ thu âm vào, thành nhạc viral. Thật lạ lùng…
Vấn đề thứ 3 mà tôi muốn nói tới là sự dần quên đi nhạc dân tộc của học sinh. Một người từng đi dạy, từng có 20 năm tiếp xúc với học sinh - mẹ tôi - hay nói với tôi là bọn trẻ bây giờ toàn hip hop con ạ. Nghe đau đấy. Tụi nó quên luôn cái âm nhạc đã theo ông cha ta từ thuở mở cõi, dựng nước, giữ nước, mà chỉ tập trung rap, pop, rock, hip hop. Một thế hệ như vậy sẽ đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới hay hòa luôn nhạc Việt vào thế giới, khi mà nghe nhạc “made in Vietnam” thành một sự hỗn hợp ngôn ngữ?
Mượn cái phát huy truyền thống dân tộc, phát huy tiếng Việt, các nhạc sĩ, nghệ sĩ hiện nay đang làm dấy lên những làn sóng bất ổn. Viral không có nghĩa là phát triển hơn, mà phát triển hơn không nằm ở sự viral. Nhạc Việt chỉ thật sự phát triển, khi nó được người Việt yêu thích, hưởng ứng, và tự hào, được quốc tế chào đón với tư cách là “Nhạc này là nhạc Việt, tiếng Việt và được người Việt chuộng”. Chúng ta mượn cái cớ là phát huy truyền thống dân tộc để thỏa mãn cái tôi, thỏa con mắt, còn linh hồn thực sự thỏa hay không thì chưa biết. Mượn cái lý do đưa nhạc Việt ra thế giới để chiều lòng những “con nghiện nhạc dễ dãi”, để trộn Anh, Nhật, Trung, Việt vào chung một bài, rồi đem ra tán dương là song ngữ đa ngữ. Việc đó là do sự thèm khát, dễ dãi, chẳng còn phân biệt thế nào là hay, là dở của người nghe. Thử hỏi nếu người nghe có lý trí hơn một chút thì mấy dòng nhạc Tây, nhạc ngoại, pop, rap ấy có xuất hiện nhang nhảng tới mức lẫn lộn, vô độ tới như vậy hay không?
Người Việt, nhạc Việt, hồn Việt, đó là bản sắc, là giá trị mà chúng ta phải giữ, phát huy, không có nghĩa là trộn đủ thứ lại rồi gắn cho cái tem “phát huy truyền thống dân tộc”. Một dân tộc mà cái linh hồn mình trộn chung với cái linh hồn khác là một dân tộc suy tàn. Hãy tỉnh mộng và đừng ảo tưởng cái dòng nhạc viral ấy sẽ phát triển nhạc Việt. Chúng ta chỉ thật sự phát triển khi là chính chúng ta. Hãy nghe nhạc một cách thận trọng, nghe để hiểu, nghe để ngẫm, để yêu người mình, chứ đừng nghe để thỏa mãn. Tôi biết nhiều người nói tôi đang chê. Ừ, chê, tùy bạn. Có những nhạc sĩ, ca sĩ vẫn đang cố gắng bảo vệ nhạc Việt, và chúng ta cần trân trọng điều đó. Hãy là một con người yêu âm nhạc thực sự. Tôi hy vọng một ngày nào đó nhạc Việt sẽ có chỗ đứng vững chắc trong lòng người Việt, chứ không phải chỉ ở trong lòng một nhóm người trẻ hiện nay.
Trên đây là ý kiến cá nhân của tác giả. Mọi ý kiến góp ý xin sẵn sàng tiếp thu.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Nếu bạn nói về công nghiệp công nghệ thì đó là giá trị vật chất, còn âm nhạc là giá trị tinh thần. Ở đây mình không đề cập đến 1 dân tộc mạnh, mà mình đang nói đến việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Còn vấn đề mạnh hay không thì đâu thể đem âm nhạc ra đo 😅