Chị mình từng hỏi: “Hôm nay có đêm nhạc Trịnh miễn phí, sao em không tham gia?”
Mình trả lời đơn giản: “Nhạc Trịnh em nghe có hiểu gì đâu mà phải đi.”
Mình, dĩ nhiên, đã từng nghe nhạc Trịnh. Và đã nghe nhạc Trịnh thì mình, dĩ nhiên, cũng thích nhạc Trịnh. Nhưng từ thích chuyển qua đam mê để tham gia một buổi trình diễn có đầu tư, hòng được hoà trong môi trường âm nhạc lại là chuyện khác.
Mình năm nhất đại học từng cày nhạc Trịnh, nhưng lúc ấy là cày theo kiểu...trào lưu bạn bè. Cũng thấy “Gọi nắng trên vai em gầy” thú vị, cũng thấy Cát bụi giai điệu tuyệt vời. Nhưng rồi từ tai này, nhạc Trịnh trôi qua tai kia như nước đổ đầu vịt, không đọng lại được gì ngoài việc...đi nhậu đánh đàn sướng tay.
Rồi một ngày kia, trong một lần biết được sự tích “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”, mình cảm thấy nhạc Trịnh thú vị hơn để tìm hiểu và cũng từ đó mình tiếp cận nhạc Trịnh theo cách khác.
Vào một đếm, mình vừa nghe hết bài Where did you sleep last night? Của Leadbelly với giọng ca Kurt Cobain, ca sĩ của Nirvana, thì Youtube hiện lên bài Phôi pha, một bài mình nghe nhiều, và mình vô tình bấm vào để thưởng thức.
Nếu ai yêu mến Nirvana hẳn sẽ biết “Where did you sleep last night?” tuyệt vời như nào, và nếu biết “Where did you sleep last night?” hay như nào thì các bạn cũng sẽ biết lời bài hát này...ghê rợn đến dường nào. Mình mang cảm xúc ấy để tiếp nhận Phôi pha, để rồi bỗng nhiên mỗi khi Tuấn Ngọc kết thúc một đoạn lời, da gà mình cứ nổi lên.
“Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về...
Thôi về đi đường trần đâu có gì...
Tựa hồn những năm xưa”
Từng câu trôi qua, mình tưởng tượng ra một linh hồn nằm yên trong mã đẹp, một đêm bỗng thức giấc ngó trăng thanh gió mát. Linh hồn ấy đứng dậy bước đi, từng nhịp bước là từng kỷ niệm khi còn sống ùa về. Và khi anh đến nơi cần đến thì anh mới nhận ra rằng cuộc sống này có gì đáng giá mà phải nuối tiếc. Anh quay lưng và trở về với cái mã đẹp của mình như những linh hồn từ trước đến nay.
Rồi bỗng mình nhớ về “Bao nhiêu năm làm kiếp con người, rồi một chiều tóc trắng như vôi” và sau đó là “Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày. Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai.”
Trịnh Công Sơn viết bài Phôi pha năm ông 17 tuổi, tức là tuổi teen theo ngôn ngữ bây giờ. Một độ tuổi mà ai trải qua sẽ nhớ về những ngày nhốt mình trong phòng vì không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, về một tâm trạng não nề như nào trong khoảng thời gian ấy, về những suy nghĩ khi chỉ ở một mình như thế.
Mình tự hỏi có phải ông đã mang tâm trạng như thế để viết nên Phôi pha. Và sau đó liệu ông ở độ tuổi thanh niên ông có giống như Kurt Cobain, mang trong mình một lý tưởng đẹp nhưng tâm hồn u tối để viết nên những lời ca “ngạo với đời” như thế.
Mình không hiểu và mình đã ám ảnh cả tuần sau đó khi nghe nhạc Trịnh. Mình không hiểu nên bây giờ mỗi khi nghe Phôi pha mình đều cảm thấy tâm trạng nặng nề. Và mình không hiểu nên mình không dám nhận rằng mình nghe nhạc Trịnh.