NHÀ VĂN NÓI LÁO, NHÀ BÁO MẤT DẠY.
Khi bạn vừa đọc xong cái tựa bài này, bạn cảm thấy gì? ...

Tôi thấy một chi tiết thú vị mà tôi không muốn bỏ qua: trong lúc Chi đang định nói tiếp, tôi nghe thấy có một giọng ở ngoài gợi từ “bảo vệ”, rồi Chi bám theo đó, dùng chữ “bảo vệ”. Tôi không vội kết luận ai nói, vì tôi không có đủ dữ kiện để khẳng định danh tính hay động cơ của người đó. Nhưng tôi vẫn muốn đặt câu hỏi đúng tầng: nếu không có cái gợi ý đó, Chi sẽ dùng từ gì. Và cái từ đó, khi đi ra công chúng, nó sẽ kéo câu chuyện về trục nào.
Khi bạn vừa đọc xong cái tựa bài này, bạn cảm thấy gì?
Bạn thấy muốn chửi người viết vì nghe nó thô, nó hỗn, nó “định tội” người khác ngay từ dòng đầu. Bạn thấy muốn phản biện vì bạn nghĩ đây là kiểu viết kích động. Hay bạn tự dưng khựng lại, nghĩ rằng thôi đọc thử nội dung xem người ta định nói gì trước khi phản ứng.
Giờ tôi đổi tựa đề thành một câu đúng chuẩn kiểu sổ tay công vụ: “Trách nhiệm của người truyền đạt, người đọc và người chia sẻ thông tin”. Bạn có nghĩ thái độ đọc bài sẽ khác đi không. Bạn có còn nổi nóng ngay không, hay bạn sẽ tự động chuyển sang chế độ “đọc để hiểu”, dù vẫn có thể không đồng ý.
Tôi hỏi vậy không phải để làm màu. Tôi đang chỉ thẳng vào một cơ chế rất căn bản trong tâm lý nhận thức: cách trình bày thông tin có thể đổi hướng phản ứng của người tiếp nhận, dù nội dung bên trong chưa thay đổi. Đây là thứ mà tâm lý học gọi là hiệu ứng đóng khung, khi cùng một vấn đề nhưng được đóng trong một khung khác thì quyết định và thái độ cũng đổi theo. (Verywell Mind)
Và còn một cơ chế nữa làm mọi chuyện tệ đi nhanh hơn: con người có xu hướng bị hút mạnh bởi tín hiệu tiêu cực, nhớ lâu hơn, phản ứng nhanh hơn, ưu tiên xử lý trước. Nói nôm na là não rất nhạy với thứ nghe như nguy cơ, như xúc phạm, như tấn công. (PMC)
Bởi vậy, cái tựa đề không phải chỉ là “tóm tắt”. Nó là một cú gài vị trí. Nó đặt người đọc vào một tư thế cảm xúc nhất định trước khi người đọc kịp biết bài viết nói gì. Và khi tư thế đã bị đặt, phần còn lại của bài thường chỉ còn là vật liệu để người đọc hợp thức hóa phản ứng ban đầu của mình, chứ không còn là quá trình tìm hiểu. Những nghiên cứu về clickbait và phản ứng người dùng cũng đi đúng hướng đó: tiêu đề kiểu “câu kéo” có thể làm người đọc phản ứng tiêu cực hơn và đánh giá kém tin cậy hơn.
Vậy nên nếu bạn thấy một tiêu đề khiến bạn muốn chửi ngay, điều đó không tự động chứng minh bạn ngu, cũng không tự động chứng minh người viết xấu. Nó chỉ chứng minh một điều đơn giản hơn: bạn vừa bị kéo vào một cuộc chơi tâm lý rất rẻ, nơi người ta thắng bằng tốc độ phản xạ của bạn, không phải bằng sự hiểu của bạn.
Bài này bắt đầu từ đúng chỗ đó. Không phải để dạy đời. Không phải để làm sang. Mà để đặt lại một câu hỏi mà tôi nghĩ ai cũng đang né: trong một chuỗi thông tin chạy qua mạng xã hội, ai phải chịu trách nhiệm, và chịu trách nhiệm ở tầng nào. Người truyền đạt chịu gì. Người đọc chịu gì. Người chia sẻ chịu gì. Nếu không tách ra được, mọi cuộc tranh luận sẽ mãi là kiểu ném đá theo cảm xúc, rồi tự gọi nó là “phản biện”.
Tôi sẽ đi từng phần, và tôi sẽ không dùng cái giọng “chúng ta cần hiểu rằng”. Tôi chỉ hỏi một thứ: nếu đổi tiêu đề thôi mà bạn đã đổi người, vậy rốt cuộc thứ đang dẫn bạn đi là nội dung, hay là cái khung người ta đặt lên đầu bạn.
I. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN
Nếu coi một mẩu thông tin là một vật thể, thì người truyền đạt là người cầm nó trên tay đi qua đám đông. Vật thể đó có thể là một sự kiện, một lời nói, một con số, một đoạn video. Nhưng thứ đến được tay người đọc hiếm khi còn là “vật thể” ban đầu. Nó đến trong một cái hộp. Và cái hộp đó có tên là cách kể.
Trách nhiệm của người truyền đạt nằm ở chỗ này. Không phải ở việc họ có “ác” hay không, có “thương ai” hay không, mà ở việc họ đã đóng hộp thông tin theo kiểu nào, và kiểu hộp đó sẽ khiến người khác hiểu cái thông tin ấy trong khung nào.
Có một điểm mà nhiều người hay giả vờ không biết, hoặc biết nhưng thích lờ đi: tiêu đề không phải là phần trang trí. Nó là một công tắc. Nó mở một trạng thái nhận thức trong người đọc trước khi người đọc chạm vào dữ liệu. Người truyền đạt hiểu điều đó rõ nhất, vì đó là nghề của họ. Và vì hiểu, nên họ không thể trốn sau câu “tôi chỉ trích dẫn”.
Có ba trách nhiệm tối thiểu ở tầng này.
Trách nhiệm thứ nhất là giữ đúng trục của vấn đề. Nếu một người đang kể trải nghiệm của họ về một rủi ro cụ thể, mà rủi ro ấy thuộc loại xâm hại danh tính, làm giả, bóp méo, cắt ghép, thì việc kéo phát biểu đó thành một khẩu hiệu đạo đức kiểu “xin được bảo vệ để tập trung sáng tạo” là một động tác đổi trục. Người đọc khi ấy không còn đứng trước một vấn đề cần xử lý, mà đứng trước một nhân vật cần phán xét. Đổi trục như vậy là đổi trận địa. Và khi trận địa đổi, toàn bộ cuộc tranh luận phía sau sẽ không còn liên quan đến rủi ro ban đầu nữa.
Trách nhiệm thứ hai là làm sạch danh từ trước khi thả nó ra ngoài công chúng. Có những từ trong tiếng Việt là những cái áo khoác, mặc vào nghe sang, nghe rộng, nghe hợp pháp, nhưng bên trong là một nhóm rất hẹp. “Nghệ sĩ” là một từ kiểu đó. Một người viết có thể chọn khóa nghĩa, nói thẳng “người nổi tiếng”, hoặc “người làm nghề biểu diễn có thương hiệu cá nhân”, hoặc “nhóm có độ phủ lớn trên mạng”. Nhưng nếu người viết chọn chữ “nghệ sĩ” ở dạng chung chung, thì họ đang thả ra một từ mà ai cũng hiểu theo kiểu riêng, rồi sau đó trách người đọc “hiểu sai”. Một danh từ mập mờ mà được đưa ra làm đầu bài thì gần như chắc chắn sẽ tạo ra cuộc cãi nhau về nhãn, không phải về cơ chế.
Trách nhiệm thứ ba là phân biệt phản ứng xã hội với hành vi xâm hại. Đây là ranh giới quan trọng nhất trong mọi câu chuyện liên quan đến mạng xã hội, và cũng là ranh giới bị cố tình làm mờ nhất, vì làm mờ thì tương tác tăng. Phê bình, chê bai, chế giễu, meme là phản ứng xã hội. Vu khống, đe dọa, doxxing, mạo danh, deepfake gây hiểu lầm là hành vi xâm hại. Hai thứ này không giống nhau, và giải pháp cho chúng cũng không giống nhau. Nếu người truyền đạt gộp lại thành một câu “bảo vệ trên mạng xã hội” rồi bỏ đó, họ đang tạo ra một thứ nghe giống đòi đặc quyền, dù lõi ban đầu có thể chỉ là muốn xử lý xâm hại.
Nhiều người sẽ nói: thôi thì báo chí cũng phải câu người đọc. Tôi không phủ nhận họ sống bằng lượt xem. Nhưng sống bằng lượt xem không xóa trách nhiệm của việc chọn khung. Chọn khung nào là chọn hướng bạo lực. Có những khung khiến người đọc tập trung vào hành vi và cơ chế. Có những khung khiến người đọc tập trung vào con người để xả. Và khi bạn chọn khung thứ hai, bạn đang biến công chúng thành một bầy phản xạ, rồi bán lại chính phản xạ đó như một sản phẩm.
Một điểm nữa cần nói thẳng: người truyền đạt không phải lúc nào cũng xấu. Nhiều khi họ chỉ làm theo quy trình của một hệ thống. Nhưng hệ thống không tự nhiên mà có. Nó được tạo ra từ hàng triệu lần lựa chọn nhỏ kiểu đó. Mỗi lần giật một cái tít lệch trục là thêm một lần dạy công chúng rằng đọc không cần hiểu, chỉ cần phản ứng. Và đến một ngày, khi công chúng phản ứng như một cái máy, chính những người làm truyền thông lại quay ra than “dân trí thấp”.
Chưa cần đi xa. Chỉ cần hỏi một câu rất đơn giản: nếu đổi tiêu đề thành một câu trung tính hơn, khóa đúng đối tượng rủi ro hơn, cuộc tranh luận có bớt độc đi không. Nếu câu trả lời là có, thì nghĩa là tiêu đề đang không chỉ phản ánh thực tại, mà đang tham gia tạo ra thực tại.
Phần tiếp theo sẽ là trách nhiệm của người nhận thông tin, vì công bằng mà nói, không thể đổ hết lên người đưa tin. Nhưng trước khi sang đó, tôi muốn giữ lại một ý nhỏ ở đây: người truyền đạt là người có quyền lực định khung. Mà quyền lực thì không cần phải ác mới gây hại. Nó chỉ cần vô trách nhiệm.
II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI NHẬN THÔNG TIN
Nếu người truyền đạt là người cầm vật thể đi qua đám đông, thì người nhận thông tin là người đứng ở đầu kia, chìa tay ra nhận. Nhưng trong thời đại này, cái tay đó hiếm khi nhận một vật thể nguyên vẹn. Nó nhận một thứ đã được gói, được nén, được tẩm gia vị, và đôi khi được bơm thêm cảm xúc để nhìn cho “đã”.
Trách nhiệm của người nhận thông tin bắt đầu từ việc thừa nhận một điều hơi khó chịu: người ta có thể bị dẫn dắt mà vẫn thấy mình đang tự do. Cảm giác “tôi tự phán xét” đôi khi chỉ là cảm giác hợp thức hóa một phản xạ đã bị kích hoạt từ trước.
Ở tầng này, tôi không nói chuyện đạo đức. Tôi chỉ nói chuyện cơ chế.
Trách nhiệm thứ nhất là phân biệt giữa việc bị kích hoạt và việc hiểu. Tiêu đề khiến bạn bực, điều đó không lạ. Nhưng bực là một tín hiệu, không phải là kết luận. Nếu bạn đọc một dòng rồi đã chắc rằng mình biết cả câu chuyện, thì bạn đang không tiếp nhận thông tin, bạn đang tiếp nhận một cái mồi. Và bạn vừa cắn.
Có một thói quen rất phổ biến: đọc tiêu đề, đọc vài comment đầu, rồi “biết rồi”. Thói quen này không phải do bạn ngu. Nó là một thích nghi. Não luôn muốn tiết kiệm năng lượng. Nhưng tiết kiệm năng lượng trong môi trường thông tin hỗn loạn đồng nghĩa với việc bạn bị dẫn bằng đường tắt. Và đường tắt trong tranh luận công cộng thường đi thẳng vào sai.
Trách nhiệm thứ hai là không nhảy tầng khi đánh giá. Một người kể trải nghiệm của họ, đó là tầng trải nghiệm. Một người nói một câu theo cảm giác của họ, đó là tầng nhận thức chủ quan. Còn câu hỏi “xã hội có nên làm chính sách như vậy không” là tầng chính sách. Nếu bạn nghe một câu ở tầng trải nghiệm và lập tức phán ở tầng chính sách, bạn đang nhảy tầng. Nhảy tầng tạo ra cảm giác mình đang phản biện, nhưng thực ra bạn đang phản xạ.
Và nhảy tầng còn kéo theo một trò rất quen: biến một vấn đề hệ thống thành vấn đề nhân cách. Khi bạn không bàn được cơ chế, bạn sẽ bàn người. Khi bạn không phân biệt được phê bình và xâm hại, bạn sẽ chọn cách dễ nhất là ghét nhân vật xuất hiện trên mặt báo. Đó là một dạng lười nhận thức. Nó cho bạn cảm giác công lý nhanh, nhưng nó không giải quyết được gì.
Trách nhiệm thứ ba là giữ quyền được “chưa biết”. Rất nhiều người coi việc chưa kết luận là yếu, là sợ, là không dám có chính kiến. Nhưng trong môi trường thông tin nhiễu, “chưa kết luận” đôi khi là dạng trưởng thành hiếm nhất. Nó là khả năng đứng yên thêm vài giây để hỏi: cái này đang nói ở hệ nào, đang nói về cái gì, và tôi đang phản ứng với nội dung hay với cách nó được đóng gói.
Một người có thể không có thời gian đọc full. Điều đó bình thường. Nhưng nếu không đọc full mà vẫn muốn phán như đã nắm trọn, thì đó là lựa chọn. Và lựa chọn đó là tự biến mình thành công cụ lan truyền cho khung mà người khác đã đặt.
Trách nhiệm thứ tư là hiểu rằng cảm xúc của bạn là một phần của hệ thống, không phải “cái riêng tư vô tội”. Khi bạn tức, bạn comment, bạn chửi, bạn hả hê, bạn đang không chỉ xả. Bạn đang tạo ra môi trường. Môi trường đó sẽ quay lại định hình cách thông tin tiếp theo được viết, được đặt tít, được gợi ý trên feed của bạn. Bạn là một phần của vòng lặp.
Nói vậy không phải để đổ lỗi cho người đọc. Tôi không tin vào kiểu kết luận “dân trí thấp”. Tôi nghĩ cơ chế hiện tại được thiết kế để kéo con người về phản xạ. Nhưng chính vì nó được thiết kế như vậy, người nhận thông tin càng phải có một vài thao tác tự vệ.
Thao tác đơn giản nhất là một câu hỏi trước khi phản ứng: tôi đang bị kích hoạt bởi cái gì. Nội dung hay khung. Trải nghiệm hay chính sách. Phê bình hay xâm hại.
Nếu bạn giữ được câu hỏi đó, bạn chưa chắc thắng tranh luận. Nhưng bạn sẽ bớt bị dắt như một con vật nghe tiếng còi là chạy.
Phần tiếp theo là mắt xích thường bị bỏ qua nhất: người lan tỏa. Vì trong thời đại này, người lan tỏa mới là người biến một cái tít thành một đám cháy.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAN TỎA THÔNG TIN
Có một kiểu người luôn nghĩ mình vô can. Họ không viết bài. Họ không đặt tít. Họ cũng không phải người phát biểu. Họ chỉ bấm chia sẻ. Chỉ gửi cho bạn bè. Chỉ thả một câu bình luận. Chỉ cap lại một đoạn cho “dễ xem”.
Nhưng nếu coi thông tin là lửa, thì người lan tỏa chính là gió.
Tôi nói vậy vì trong một xã hội nơi ai cũng có thể trở thành kênh truyền thông, việc “chia sẻ” không còn là hành vi trung tính. Nó là hành vi tái đóng gói. Nó quyết định thứ gì được khuếch đại, thứ gì bị bỏ quên, và thứ gì bị đẩy lệch hẳn khỏi trục ban đầu.
Trách nhiệm đầu tiên của người lan tỏa là hiểu rằng họ không chỉ chuyển nội dung, họ chuyển khung. Bạn share một bài với caption “đúng là bọn này đòi đặc quyền”, là bạn đã đặt một cái kính lên mắt người đọc tiếp theo. Người đọc tiếp theo chưa kịp biết chuyện gì, nhưng họ đã biết phải tức ở đâu. Bạn share một tiêu đề rồi thêm một câu “cười ẻ”, là bạn đã biến một vấn đề có thể bàn thành một trò tiêu khiển. Bạn share một đoạn trích rời khỏi bối cảnh và nói “đấy, chúng nó nói thế đấy”, là bạn vừa làm thay công việc định tội mà lẽ ra phải dựa vào nội dung.
Cái nguy của người lan tỏa nằm ở chỗ họ không cảm thấy mình đang làm truyền thông. Họ nghĩ họ đang “bày tỏ”. Nhưng một bày tỏ cá nhân trong hệ thống thuật toán là một viên gạch xây môi trường chung. Bạn nghĩ bạn nói cho vui, nhưng thuật toán nghe nghiêm túc. Nó đẩy thứ khiến người ta phản ứng nhanh lên trước. Nó thưởng cho loại nội dung làm người ta tức. Và thế là sự vô tư của bạn trở thành nhiên liệu cho một cơ chế tập thể.
Trách nhiệm thứ hai là không khuếch đại thứ mình chưa kiểm tra tối thiểu. Tôi không yêu cầu ai cũng phải fact-check như nhà báo. Nhưng có một mức tối thiểu của sự tử tế nhận thức: nếu bạn chỉ đọc tiêu đề mà đã share kèm phán xét, bạn không còn là người đọc, bạn là trạm phát. Bạn không cần phải đọc hết mọi chữ, nhưng bạn cần biết mình đang chia sẻ điều gì: một sự kiện, một lời trích, hay một cảm xúc. Nếu là cảm xúc, thì hãy gọi đúng tên nó là cảm xúc, đừng giả vờ nó là sự thật.
Trách nhiệm thứ ba là chịu trách nhiệm cho hiệu ứng cộng dồn. Một người share một cái tít thì chẳng là gì. Một nghìn người share một cái tít là tạo thành dư luận. Và dư luận không phải chỉ là tiếng ồn. Dư luận có thể biến một cá nhân thành bia. Dư luận có thể làm lệch trọng tâm của một vấn đề khỏi hành vi và cơ chế sang công kích người. Dư luận có thể giết chết khả năng bàn nghiêm túc, vì ai mở miệng ra cũng bị kéo vào cuộc chiến nhãn.
Có một điểm rất hay bị quên: người lan tỏa thường tự coi mình đứng về phía “công lý”, nhất là khi họ share để chửi một thứ họ cho là sai. Nhưng công lý mà không cần dữ liệu, không cần ngữ cảnh, chỉ cần tiêu đề, thì không phải công lý. Nó là bản năng bầy đàn được gắn nhãn đẹp.
Trách nhiệm thứ tư là phân biệt giữa lan tỏa để làm rõ và lan tỏa để xả. Đây là điểm tinh tế nhất, vì đôi khi chính bạn cũng không biết mình đang làm cái nào. Lan tỏa để làm rõ nghĩa là bạn giúp người khác thấy vấn đề đúng trục: đây là rủi ro gì, hành vi gì, hệ quả gì, cần bàn bằng cơ chế nào. Lan tỏa để xả nghĩa là bạn chỉ cần một vật chủ để ném bực tức. Và mạng xã hội thì luôn cung cấp vật chủ. Hôm nay là người này. Mai là người khác. Cái tít chỉ là cái cớ.
Tôi không nghĩ ai cũng phải trở thành người kiểm duyệt đạo đức cho bản thân mình. Tôi chỉ nghĩ nên có một câu hỏi nhỏ trước khi bấm share: mình đang đưa cho người khác thông tin, hay mình đang đưa cho người khác một cục giận. Nếu là cục giận, thì ít nhất hãy biết mình đang trao gì. Vì cái bạn trao ra, sớm muộn cũng quay lại thành không khí mà bạn phải thở.
Phần cuối tôi muốn chốt lại bằng một điều tưởng đơn giản nhưng lại hiếm: trách nhiệm trong truyền thông không nằm ở một điểm. Nó là một chuỗi. Người viết đặt khung. Người đọc chọn phản ứng. Người chia sẻ khuếch đại hoặc làm lệch. Ba vai trò này không thể thay thế nhau, và cũng không thể dùng sự tồn tại của bên kia làm cái cớ để mình vô can. Nếu không ai nhận trách nhiệm ở đúng vai trò của mình, thì xã hội sẽ luôn cãi nhau bằng tiêu đề, và sống trong một thứ thực tại được dựng bởi những cú bấm vô thức.
KẾT LẠI: KHI AI CŨNG “CHỈ”, THÌ KHÔNG AI CHỊU
Có một trò rất tiện (GỌN) trong đời sống thông tin, đó là trò “tôi chỉ”.
Người viết nói: tôi chỉ đặt tiêu đề cho hấp dẫn, ai bảo không đọc kỹ.
Người đọc nói: tôi chỉ đọc tiêu đề thôi, báo viết sao tôi biết vậy.
Người chia sẻ nói: tôi chỉ share lại, có gì mà căng.
Ba câu “tôi chỉ” ghép lại thành một hệ thống nơi mọi thứ đều có hậu quả, nhưng không ai nhận trách nhiệm. Và khi không ai nhận, trách nhiệm sẽ tự tìm đường khác để trú ngụ. Nó thường trú vào chỗ dễ nhất: một cá nhân bị kéo lên làm đại diện, rồi cả đám đông xả lên người đó cho nhẹ lòng. Vấn đề thật nằm ở đâu không quan trọng nữa. Quan trọng là phải có một cái mặt để ném.
Đấy là lý do tôi chọn cái tựa “Nhà văn nói láo, nhà báo mất dạy”. Không phải vì tôi muốn chơi trội. Tôi chọn nó để bạn thấy ngay một điều: tựa đề có thể dựng lên cảm xúc nhanh hơn nội dung. Bạn bị kéo vào phản xạ trước. Và nếu bạn không biết mình vừa bị kéo, bạn sẽ tưởng phản xạ đó là “chính kiến”. Đây là cách mà rất nhiều cuộc tranh luận công cộng bị biến thành cuộc chiến cảm xúc, nơi ai cũng tưởng mình đang bảo vệ sự thật, nhưng thực ra đang bảo vệ cái khung đã được gắn vào đầu.
Nếu tôi đặt tựa đề trung tính, bài này sẽ được đọc như một bài phân tích cơ chế. Nhưng khi tôi đặt tựa đề gây khó chịu, bạn lập tức thấy một thứ mà bạn vốn luôn sống cùng mà không gọi tên: người ta có thể điều hướng thái độ của bạn bằng cách chọn từ, trước khi bạn biết mình đang đọc về cái gì. Và nếu chỉ cần đổi cái tựa mà bạn đã đổi thái độ, thì đây không còn là chuyện “đọc hiểu”, mà là chuyện “bị định vị”.
Bài này không nhằm bắt bạn trở thành người đạo đức hơn. Nó chỉ nhằm làm rõ một cấu trúc. Truyền thông công cộng là một chuỗi, không phải một điểm. Và chuỗi đó có ba mắt xích mà nếu một mắt xích đứt, toàn bộ hệ thống sẽ trượt.
Người truyền đạt có quyền lực định khung, nên họ phải chịu trách nhiệm về cái khung mình chọn, nhất là khi họ biết khung đó kích hoạt bầy đàn và biến người khác thành bia.
Người nhận thông tin có quyền phản ứng, nhưng phản ứng không miễn cho việc phân biệt giữa hiểu và bị kích hoạt, giữa trải nghiệm và chính sách, giữa phê bình và xâm hại.
Người lan tỏa tưởng mình vô can, nhưng thực ra là gió, và gió thì không tạo ra lửa, nhưng nó quyết định lửa cháy thành nhà hay chỉ cháy trong bếp.
Nếu có một điều tôi muốn giữ lại sau cùng, thì là thế này: xã hội bây giờ không thiếu người “có quan điểm”. Nó thiếu người biết mình đang nói từ tầng nào, và đang làm gì với thông tin trước khi biến nó thành vũ khí.
Bạn có thể vẫn thích chửi nhà báo. Tôi cũng chửi. Nhưng nếu chỉ chửi mà không nhìn chuỗi, thì vài ngày nữa sẽ lại có một cái tít mới, một cái mặt mới, và vòng lặp sẽ chạy lại y hệt.
Vấn đề không phải là làm sao để cấm người ta nói. Vấn đề là làm sao để mỗi người, ở đúng vai trò của mình, bớt sống bằng phản xạ. Vì một xã hội sống bằng phản xạ thì sẽ luôn cần kẻ thù để tồn tại. Và khi không có kẻ thù thật, nó sẽ tự tạo kẻ thù bằng tiêu đề.
QUAY LẠI CHUYỆN BÀI BÁO VÀ CÂU NÓI CỦA PMC
Nói tóm lại, bối cảnh bài báo này, nếu tôi đọc đúng và đọc đủ, thì nó không phải một buổi công bố chính sách cụ thể, cũng không phải một tuyên bố kiểu “xin đặc quyền” được chuẩn bị từ trước. Nó là một bài tường thuật lại một khoảnh khắc chia sẻ, nơi Phương Mỹ Chi đang nói từ vị thế của một người đã từng bị hại, từng trải qua một vụ việc khiến danh tính và hình ảnh của mình bị lôi ra làm trò trên mạng, rồi từ trải nghiệm đó mới nảy ra một câu kiến nghị mang tính rất người: khi bị tấn công theo cách mình không tự chống đỡ nổi, mình muốn có một cơ chế giúp mình không bị nghiền nát bởi thứ hỗn loạn kia.
Tôi phải nói rõ điểm này trước, vì nếu không khóa bối cảnh, mọi thứ sẽ trượt ngay từ đầu. Người ta rất hay đọc một câu theo kiểu “đây là lập trường”, trong khi cái tôi thấy ở đây là “đây là trải nghiệm”. Trải nghiệm thì có quyền thô, có quyền lúng túng, có quyền nói theo cảm giác trước khi nói theo khái niệm. Nó không tự động là một mệnh lệnh cho xã hội. Nó chỉ là một tín hiệu được thả ra trong một không gian công cộng, và khi tín hiệu đã ra ngoài, nó sẽ bị truyền thông đóng khung.
Và chính ở đây tôi thấy một chi tiết thú vị mà tôi không muốn bỏ qua: trong lúc Chi đang định nói tiếp, tôi nghe thấy có một giọng ở ngoài gợi từ “bảo vệ”, rồi Chi bám theo đó, dùng chữ “bảo vệ”. Tôi không vội kết luận ai nói, vì tôi không có đủ dữ kiện để khẳng định danh tính hay động cơ của người đó. Nhưng tôi vẫn muốn đặt câu hỏi đúng tầng: nếu không có cái gợi ý đó, Chi sẽ dùng từ gì. Và cái từ đó, khi đi ra công chúng, nó sẽ kéo câu chuyện về trục nào.
Vì “bảo vệ” là một từ rất nặng. Nó không chỉ mô tả. Nó lập tức kích hoạt đạo đức. Nó kéo người nghe vào phản xạ phe phái, ai đáng được bảo vệ, bảo vệ khỏi cái gì, có phải xin đặc quyền không. Trong khi thứ Chi đang cố kể, ít nhất theo cách tôi hiểu, không phải “xin được miễn phê bình”, mà là “tôi từng bị xâm hại danh tính và bị làm giả theo một cách khiến tôi bất lực, và tôi muốn có một cơ chế để những chuyện kiểu đó không giết người ta từ trong nghề ra ngoài đời”.
Nếu tôi viết lại câu đó theo cách sạch hơn, tôi sẽ không gọi là “bảo vệ nghệ sĩ để tập trung sáng tạo”. Tôi sẽ gọi thẳng là “cần cơ chế xử lý các hành vi xâm hại trên không gian mạng như mạo danh, cắt ghép, deepfake gây hiểu lầm, vu khống, đe dọa, và quy trình phản hồi nhanh khi thiệt hại lan truyền theo thời gian”. Cùng một nỗi đau, nhưng khác một trục. Một cái kéo về cơ chế. Một cái kéo về cảm xúc. Và khi bị kéo về cảm xúc, công chúng sẽ không bàn cơ chế nữa. Công chúng sẽ bàn người.
Cho nên khi tôi nói nhà báo có lỗi, tôi không nói họ “ác”. Tôi nói họ chọn một cái hộp làm lệch trục. Họ có thể chọn một tiêu đề trung tính hơn, bám vào đúng lõi rủi ro mà Chi đang kể, nhưng họ chọn một tiêu đề dễ kích hoạt phản xạ hơn. Và khi tiêu đề đã kích hoạt, người đọc chưa cần mở bài cũng đã có thái độ. Từ đó, câu chuyện không còn là “một người kể trải nghiệm bị hại và nêu ra một rủi ro”, mà biến thành “một người đòi được ưu tiên”. Đây là thao tác định vị cảm xúc, không phải thao tác định vị nội dung.
Tôi cũng phải nói thêm một chút công bằng ở đúng tầng trải nghiệm: việc Chi nghĩ rằng nhóm người có độ phủ cao cần được ưu tiên phản hồi nhanh hơn, nếu cô nghĩ như vậy, với tôi không phải là một thứ “sai” cần bị xử ngay. Đứng từ vị thế của một người bị nhắm mục tiêu vì sự chú ý, phản xạ muốn có một con đường xử lý nhanh hơn là dễ hiểu. Nhưng dễ hiểu không đồng nghĩa với việc xã hội phải làm đúng như vậy. Hai chuyện khác nhau. Một chuyện là tâm lý của người trong cuộc. Một chuyện là thiết kế chính sách công bằng dựa trên hành vi xâm hại và mức độ rủi ro, chứ không dựa trên danh xưng.
Vậy nên, với tôi, điểm đáng bàn không nằm ở việc Chi “có đáng bị chửi không”. Điểm đáng bàn nằm ở chỗ: một phát biểu đang ở tầng trải nghiệm bị hại, đã bị đẩy sang tầng tranh cãi đặc quyền bằng một cú đóng khung truyền thông. Và khi cú đóng khung đó xảy ra, chuỗi trách nhiệm bắt đầu chạy: người truyền đạt chọn khung, người đọc phản ứng theo khung, người chia sẻ khuếch đại khung. Cuối cùng, thứ bị giết trước tiên không phải “sự thật”, mà là khả năng bàn đúng trọng tâm.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất