Ngày anh trai quyết định xây nhà mới, mẹ bảo: Xây thì cứ xây, nhưng vẫn giữ nếp nhà cũ. 
Ấy vậy mà dăm ba tháng sau, anh PHÁ NHÀ, phá cái nơi mình, anh, mẹ và các chị gắn bó suốt mấy chục năm. Nơi chứa đựng cả quãng đời tần tảo của mẹ, lam lũ của chị và thơ dại của anh em mình. Cảm giác lúc đó là: 
THẬT TỆ HẠI
Mình dường như nhìn thấy nét buồn hằn sâu dưới từng sợi đỏ nơi mắt mẹ, sự lắng đọng nơi ánh nhìn của anh vào chính khoảnh khắc căn nhà được kéo sụp xuống chỉ bằng một cái cua ngang của máy cẩu. 
Bạn tưởng tượng mà xem, mái nhà trải qua bao mưa nắng, gió sương; mái nhà che chở anh em mình lớn lên, dang tay đón những thành viên trong gia đình mỗi khi trở về hóa ra: YẾU ĐUỐI đến lạ. 
Đã có thời điểm, mình từng cho rằng, nếu có thực sự sở hữu tính cách như một con người, mái nhà của mình thật giống mẹ: Mạnh mẽ - Vững vàng và thậm chí có cả một chút cam chịu. Thế nhưng, mình SAI rồi, đến cuối cùng, mái nhà cấp 4 được dựng lên bằng vôi vữa, đất bồi, gạch đóng….cũng không bao giờ bằng xi măng, cát thép. Cũng giống như mẹ, đến cuối cùng bà cũng chỉ là một người phụ nữ, dù cố gắng thế nào, thời gian trôi qua, mẹ vẫn sẽ già, nếp nhăn cũng dày thêm, hằn sâu trên khuôn mặt. Có thể gục bất cứ lúc nào. Mẹ không biết, anh em mình không biết. Chẳng ai biết cả, vậy đó!
Thế nên, thay vì đợi chờ một cái kết tạm gọi là tệ hại, mọi thành viên trong gia đình chọn cách tốt hơn!
Nhà không còn đơn giản là nơi để về, để che chở mọi sóng gió ngoài cuộc đời kia; là nơi đóng cửa lại là mọi giông bão ở lại phía sau. Nhà bây giờ là nơi: Chứng kiến hành trình LỚN LÊN và TRƯỞNG THÀNH của mỗi thành viên trong gia đình! Và để TRƯỞNG THÀNH, bạn bắt buộc phải học cách BUÔNG BỎ, BUÔNG BỎ ngay cả thứ đó thật sự QUAN TRỌNG mà mở đầu là ngôi nhà 28 năm tuổi.
Sự trưởng thành ấy, theo một cách vô hình nào đó khiến mình xua đi cảm giác tiếc nuối. Đó là những đêm mất ngủ của anh chuẩn bị xây dựng; là ánh mắt, cái cau mày trũng sâu trước nỗi lo tài chính. Đó là sự đùm bọc, yêu thương của các chị với những đứa em ngay cả khi không thể ở gần. Đó là lời động viên lẫn nhau cố lên. Và đó còn là sự trưởng thành của đứa nhỏ 23 tuổi như mình. Sự trưởng thành từ suy nghĩ đến hành động. Để rồi mình nhận ra rằng: 
NHÀ LÀ NƠI………
Ở CẠNH THÌ TA THƯƠNG
NHỚ VẤN VƯƠNG KHI XA MẶT
VÀ ĐẶT GỌN TRONG TIM NGAY CẢ KHI KHÔNG CÒN TỒN TẠI