Người ta nói rất nhiều về nguyên tắc 80/20. Và có lẽ, không chỉ bạn đâu, mà cả mình nữa, đã từng tin vào nó như một kiểu lối tắt. Một lời hứa quen thuộc: chúng ta có thể dễ dàng và nhanh chóng làm giàu, thành công và vượt trội hơn người khác. 
Niềm tin ấy không phải vô cớ. Thực ra, không chỉ riêng nguyên tắc 80/20, mà phần lớn các bài viết về “nguyên tắc”, “bí quyết”, hay “mẹo” nào đó đều xuất hiện với cùng một giọng điệu: chỉ cần bỏ một chút công sức vào đúng vài thứ quan trọng, bạn sẽ thu hoạch được “tất cả”. Một cuộc đời thành công, giàu có, hạnh phúc, nhàn hạ và thư thái.
Nhưng rồi thực tế thì sao?
Có lẽ ai cũng biết nguyên tắc đó. Ai cũng đã thử áp dụng nó theo cách này hay cách khác. Nhưng rốt cuộc, có bao nhiêu người thực sự “thành công” nhờ việc đi qua một lối tắt?
Và quan trọng hơn: có bao nhiêu người thực sự cảm thấy hạnh phúc hơn trong dài hạn?
Mình cũng đã thử, nhưng mình chưa từng thành công trong việc tìm ra lối tắt đó. Có lẽ là do mình chưa làm đúng phương pháp. Hay cái 20 mà mình tìm ra vẫn chưa đủ chuẩn để chỉ cần làm 20 mà được hưởng 80.
Trong những hành trình thất bại ấy, mình bắt đầu tự hỏi: liệu có thật sự tồn tại một cái 20 “thần thánh” nào đó, đủ để giúp mình nhẹ nhàng vượt trội hơn những người chăm chỉ “ngu ngốc” khác không? Hay liệu cái 80% kia có thực sự vô dụng như cách mình từng nghĩ?
Và câu trả lời từ những trải nghiệm trong việc tìm kiếm và thử thực hiện những cái 20 ấy hoặc những lối tắt khác thì lại khá phũ. Dường như kẻ ngây thơ nhất chính là mình, kẻ đang cố trông chờ vào một con đường tắt. Vì dù có tìm ra bao nhiêu cái 20 kia thì rồi cũng có cái gì đó không ổn xuất hiện. Kết quả trong một chặng dài hơi một chút không hề có được sự thư thái mong muốn hay kết quả thành công vượt trội một cách nhanh chóng cũng chẳng hề thấy đâu.
Dần dà, mình bắt đầu nghi ngờ những lời hứa ấy và thậm chí cái phân định của cái 20 thần thánh và cái 80 vô dụng.
Liệu thực sự có tồn tài cái 20 thần thánh nào đó mà nó tốt hơn cái 80? Hay chính trong phần 80 mà ta cho là vô dụng ấy lại đang âm thầm chứa đựng nền tảng để ta làm được cái phần 20 còn lại — hoặc đơn giản hơn, để ta sống một cuộc đời trọn vẹn hơn?
Cái 80 ấy có thể bao gồm những thứ tưởng như chẳng có ích lợi gì, bởi chúng không mang lại một lợi ích thực tế nào ngay lập tức: như một giấc ngủ ngon, một buổi đi dạo giữa thiên nhiên,  thời gian dành cho việc luyện tập hay học một điều gì đó mới mẻ nhưng bị xem là “vô ích”, hay việc nấu một món ăn thú vị để đãi những người thân yêu trong nhà.
Nhưng có khi nào chính cái 80 vô dụng ấy lại là nền tảng cho sự phát triển của chúng ta — không chỉ bên ngoài, mà cả ở bên trong?
Có khi nào cái 80 vô dụng ấy vẫn tồn tại và ta vẫn thực hiện nó vì nó đang đáp ứng một nhu cầu nào đó rất căn bản như sự ổn định, cảm giác an toàn, nền tảng kỹ năng, hay đơn giản là một nhịp sống quen thuộc — thứ giúp ta an tâm để tận hưởng cuộc đời này?
Chỉ là, chúng ta thường không nhận ra, hoặc không muốn thừa nhận những lợi ích đó, vì nó qua mơ hồ hoặc bởi mong cầu quá lớn vào việc có được một con đường tắt thông minh hơn những người khác.
Có lẽ cũng vì quá mệt mỏi với việc đi tìm được lối tắt 20 thần thánh để trở nên hơn người mà gần đây mình cũng thấy ngày càng nhiều chia sẻ kiểu: “Cứ tập trung vào phần 80 đi, phần 20 kia tự khắc sẽ an bài.”
Thông điệp ấy hẳn không sai. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ cách chúng ta tiếp nhận nó mới là vấn đề. Chúng ta coi thành chỉ cần chọn lấy phần 80 có sẵn, quen thuộc và dễ chịu; phần 20 kia, cái phần chuyên tạo ra khác biệt, sẽ tự khắc xuất hiện.
Và từ đó, ta bắt đầu né tránh rủi ro. Né tránh cả phần có thể chính là thú vị nhất của hành trình cuộc đời, dù rằng nó cũng thường là phần kém dễ chịu nhất.
Khi ấy, ta sẽ rất khó để thử thêm một điều mới, khó dám bước vào những trải nghiệm khó nhằn để biết giới hạn của mình ở đâu, và mình thực sự có thể đi xa đến mức nào.
Có lẽ vấn đề không nằm ở việc chọn 80 hay 20, mà là cách chúng ta nhìn nhận và cân bằng giữa hai phần đó. Có lẽ chúng ta cần cả 80 và 20, theo một cách linh hoạt để sống một cuộc đời “100%”.
Và có lẽ, 80 hay 20 cũng chỉ là những con số mang tính tượng trưng. Với người này, nó có thể là 80–20. Với người khác, có thể là 50–50. Và mỗi giai đoạn cuộc đời của ta con số này cũng thay đổi, đôi khi chúng ta cần 100% all-in cho một điều gì đó, rồi sau đó quay về một nhịp sống chậm hơn.
Có lẽ nguyên tắc 80/20 chưa bao giờ đúng cho mọi trường hợp. Và có lẽ, nó nên được nhìn nhận như một hiện tượng thống kê để “biết” về cuộc đời, hơn là bị khái quát hóa thành những “bài học” để tìm ra một con đường tắt cho thành công .
Và suy cho cùng, 80 hay 20 cũng chỉ là những con số. Có lẽ chẳng tồn tại một “tỷ lệ vàng” hay một con đường tắt hoàn hảo nào cả. Chỉ là sự ngây thơ, tham lam rất con người khiến chúng ta tin vào những “lối tắt” này.
Điều đó cũng chẳng xấu đến thế. Đó là một con người rất đỗi bình thường.
Chỉ là, mình tự hỏi: liệu việc nhận ra điều đó có giúp mình sống trọn vẹn hơn không? Và liệu, đến một lúc nào đó, mình có thể nhìn lại và cảm thấy rằng — mình đã sống gần với “100% cuộc đời mình” nhất có thể,  dù chẳng hề có một lối tắt nào?
Có lẽ không ai biết được. Bởi vốn dĩ, chẳng ai thực sự biết “100% khả năng của mình” là gì. Nhưng ít nhất mình có lẽ mình chẳng phải quan tâm quá vào một phương án hoàn hảo một tỷ lệ hoàn hảo mà tận hưởng thêm một chút hành trình cuộc đời.
Đó là một lựa chọn khác của mình, còn bạn thì sao?
Bạn có trong một tình huống tương tự và và bạn có muốn một lựa chọn khác đi?