NGƯỜI ƯA TĨNH LẶNG SAO NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG CHỐN XÔ BỒ?
Sự bình yên chỉ tồn tại trong những đoạn thời gian nhất định, còn sự xáo trộn lại giống một loại vi khuẩn, mỗi ngày đều phân tách, len lỏi vào từng tế bào cơ thể.
Những ngày mưa bụi giăng kín trời, lái xe trên con đường nhớp nhám, từng chiếc xe kèn cựa nhau nhích lêntừng centimet, mình muốn bỏ quách chốn xô bồ này, đi tìm cho mình một chốn an yên. Những ngày thế này, được thơ thẩn ngắm khu vườn nhỏ trong làn mưa bụi, nhâm nhi một tách cà phê cùng chiếc bánh sừng bò nức mũi, thật tuyệt vời biết bao!
Bản thân mình biết một triết lý rằng: “Biết buông bỏ, ắt sẽ biết thảnh thơi”, nhưng làm sao để buồng bỏ thật khó. Giữa guồng quay của thế giới này, chọn cái gì để buồng bỏ cũng đâu phải điều dễ dàng. Rồi thì liệu có chắc chắn rằng sống một cuộc đời nhẹ nhàng có thực sự là mục tiêu mà bản thân đang theo đuổi? Những người đồng trang lứa ngoài kia, vẫn ngày ngày cần mẫn ở văn phòng trong một tòa cao ốc nguy nga, đêm đến lại miệt mài deadline, cuối tuần lại nhận thêm một số việc bên ngoài để tăng thu nhập. Họ chăm chỉ như những chú ong, cố gắng phấn đấu vì một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Nhưng thế nào là một cuộc sống tốt hơn?

Bình yên giữa những tòa cao ốc
Mình nghĩ, tốt hơn là cảm nhận của mỗi người. Có những khoảnh khắc, bản thân thấy đã hài lòng với hiện tại rồi, nhưng chẳng đáng là bao so với phần lớn thời gian thấy mình thật yếu kém so với bạn bè cùng tuổi, thu nhập tốt hơn, giỏi giang hơn, chăm chỉ giao thiệp xã hội hơn. Bản thân mình, luôn đứng giữa ranh giới của sáng và tối, nơi là ánhsáng lòe nhòe le lói đang cố gắng vớt vát lại những xáo trộn tối tăm trong tâm hồn. “Mình vẫn đang làm tốt với cảm xúc của mình” – Tự nhủ như vậy, nhưng chẳng đủ để giết chết những con mọt tiêu cực thỉnh thoảng lại nhói lên trong mình. Vậy nên, rốt cuộc là, cũng chẳng biết bao giờ mình mới thấy tốt hơn nữa.

Sự tĩnh lặng nằm ở nội tâm mỗi người
Có một dạo, mình bị áp lực công việc đè nén đến độ cứ 10 giờ đêm mình lần mò ra Circle K để mua một đống đồ ăn vặt, trở về nhà mở phim xem và ăn ngấu nghiến, rồi lại vào nhà vệ sinh để đưa hết những thứ vừa ăn ra ngoài. Bằng một cách nào đó, mình nghĩ rằng việc đó sẽ khiến mình không tăng cân. Mình cứ triền miên sáng 8 giờ sáng đến chỗ làm, 5 giờ rưỡi tan làm văn phòng, 6 giờ bắt đầu tăng ca ở dưới cửa hàng trong một tháng, để rồi cuối tháng ông bà chủ hào phóng trả thêm cho mình một triệu tiền tăng ca. Hồi đó, mới ra trường, mức lương ở vị trí đó, với kinh nghiệm tay ngang đã đủ để khiến mình hài lòng. Nhưng khoảnh khắc nhìn một triệu tăng ca, rồi
nhìn mình trong gương, mình tự hỏi một triệu có đủ để trả cho những gì mình đánh đổi.
Vào một ngày mưa, mình xin nghỉ việc sau một trận cãi lộn với ông bà chủ. Trên đường về nhà, mình mua một cốc “rau má đậu xanh”, mình sắp đồ trả phòng trọ, bê theo em mèo về quê ăn bám bố mẹ. Mình ở nhà đúng giai đoạn giãn cách căng thẳng. Sáu giờ sáng mình dậy đạp xe đi tập, trưa về nấu cơm cho bố mẹ, chiều ngồi học tiếng Anh, và tối nằm lười đọc sách. Thỉnh thoảng, mình đi bộ dưới hoàng hôn bên bờ biển, một thứ dư vị gọi là “bình yên” đúng điệu.

Bạn hỏi rằng, bình yên vậy đã đúng với triết lý về sự “thảnh thơi” của mình chưa? Không có câu trả lời cho câu hỏi này, bởi, sự bình yên chỉ tồn tại trong những đoạn thời gian nhất định, còn sự xáo trộn lại giống một loại vi khuẩn, mỗi ngày đều phân tách, len lỏi vào từng tế bào cơ thể. Vậy nên, dẫu có ưa tĩnh lặng, mình vẫn lựa chọn sống ở một nơi xô bồ, tấp nập. Mình chấp nhận những tiêu cực, những hoảng loạn, những mỏi mệt của chốn xô bồ ganh đua để dần dần học được cách “làm sao để bình yên thật sự”. Vì chỉ khi mình thấu hiểu được bình yên nội tại trong cơ thể, mình mới đủ sức để đấu tranh, tạo ra những kháng thể cho một cơ thể khỏe mạnh hơn.
Mong rằng, mình của hiện tại, mình của tương lai sẽ luôn lấp lánh trong sự bình yên của riêng mình.
LinHa.20230731.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
