Đã bao nhiêu lần bạn đọc báo, chứng kiến những cảnh bất công và cảm thấy bất lực? Bạn muốn làm gì đó và nhận ra mình không thể? Bạn muốn tấn công, muốn bạo lực nhưng lại mệt mỏi đứng nhìn? Và quay đi...
    Cốc cà phê sáng nay đắng một cách kỳ lạ, hoặc không, có lẽ vì An vừa uống nó vừa mệt mỏi quay đi khỏi cảnh tên hàng xóm vũ phu "tập tạ mặt" mỗi sáng với người vợ tội nghiệp. Sau một cơn mơ chập chờn và cái lạnh buốt giá buổi sáng cuối năm thì vụ việc này làm cho quyết định dậy sớm lấy tinh thần của An trở nên ngu ngốc. Cô muốn đấm cho hắn một trận, ném ly cà phê nóng bỏng vào mặt hắn và nắm đầu lên gối một cách điên cuồng nhưng tất nhiên là không thể. Lạ thật, hình như chả ai làm gì được hắn. Hàng xóm sợ bị hắn trả thù, chính quyền góp ý vài lần rồi thôi, theo kiểu "nhắc rồi k nghe"... Nói tóm lại, ngày mai vợ hắn sẽ lại ăn đòn. 
   Nhấm nháp ly cà phê, An lái suy nghĩ của mình quay về với giấc mơ đêm qua. Cô thấy mình giận dữ nhưng rất lạnh lùng và bình tĩnh vung một cái tát nảy lửa vào mặt một ai đó mà cô không thấy rõ mặt. Có thể là ai chứ? Cô đang giận dữ với ai nào? Là gã hàng xóm, là con mụ sếp độc đoán và cay nghiệt ở chỗ làm hay là tên giết người man rợ trong bản tin tối qua? Hay với chính cô và cái cuộc sống nhàm chán 8h trong toà nhà kính và 12h trong cái chung cư buồn tẻ? Ai cũng được nhưng phải nói cái tát trong mơ đó không hiểu sao làm cho cơn giận dữ trong cô nhẹ hẳn. Điều làm cô băn khoăn là hình ảnh người đàn ông mỉm cười cuối giấc mơ ngay trước khi cô thức dậy, cũng không rõ mặt nhưng nụ cười của ông ta có vẻ gì đó vừa mãn nguyện vừa thật đến rợn người.
 - đang nghĩ tới luật nhân quả và sự trừng phạt phải không? - giọng đàn ông trầm ấm bất ngờ vang lên ngay bên cạnh khiến An bừng tỉnh.
 - không, nghĩ về cà phê thôi. Ông làm tôi giật mình. Ông biết tôi hả?
 - tôi biết mọi người, biết điều tốt và điều xấu và biết gì không, tôi biết về cú tát của cô - người đàn ông nở một nụ cười nhẹ
 - thầy bói dạo trong công viên! Dạo này cuối năm, nói nghe nghiêm trọng để dễ kiếm ăn hả ông chú? - An thoáng ngập ngừng - ông vừa nhắc đến cú tát?
 - phải, cú tát đêm qua đó, quả thật họ đã tìm đúng người. Một cú tát mạnh mẽ, dứt khoát và đầy công bằng lẫn tình cảm. 
  - sao ông biết? - An chợt cảm thấy hồi hộp xen chút khó chịu - Họ mà ông vừa nói tới là ai? Tôi không biết ông và tôi cũng không thích kiểu nói chuyện lấp lửng và bí hiểm như vậy. 
  - giải thích bây giờ thì khá khó hiểu và dài dòng. Có lẽ nên cho cô chút trải nghiệm của ngày đầu tiên phần còn lại sẽ dễ dàng hơn. 
 Vừa dứt lời, một tiếng còi xe ầm ĩ từ phía sau khiến An bất giác quay đầu lại nhìn. Một chiếc xe con đang lao nhanh trên đường và nhấn còi ầm ĩ. An rất ghét những kẻ ồn ào như vậy. Chưa kể việc đó còn gây nguy hiểm cho những người khác nếu họ bị giật mình và loạng choạng tay lái. Quay lại, An đã không thấy người đàn ông đâu. Nếu không vì cô đang đứng trước cổng công ty thì nhất định cô sẽ đuổi theo ông ta để hỏi cho ra lẽ.
       --------***--------
  Ngay khi bước vào thang máy công ty, An đã quên ngay người đàn ông lạ mặt vì giờ cô phải đối mặt với bà sếp khó ưa của mình. An Nở một nụ cười nhạt nhưng bà sếp lại cười rất tươi và hào hứng, phải vậy thôi, bà ta luôn thích thú khi được cười cợt An:
  - nếu đổi cái áo từ màu đen sang màu trắng là văn phòng mình coa ngay một con gấu bắc cực rồi, nhìn iu quá! Trong ngành thơi trang này mà có người ăn mặc như cô quả là đột biến gen. Khi nào cô nghỉ việc chắc tôi nhớ lắm.
  An thấy cũng đâu đến nỗi nào, cái áo khoác ngoài màu đen hơi to thôi, còn bên trong cô vẫn mặc một cái áo sơ mi voan xanh bạc hà với quần tây màu ghi khá mốt đất chứ. Nhưng thực sự so với cái váy ôm trắng và đôi dày vàng neon ton sur ton với túi xácch của sếp thì nhìn An quê mùa không thể  tả. 
 - ôi dào, mình chỉ là trợ lý hình ảnh thôi, có phải stylish đâu mà quá chải chuốt - An nghĩ rồi tặc lưỡi cho qua, với cô, việc bị sếp ghét ra mặt và mỉa mai đã là chuyện không thể thiếu. 
  Công việc của cô khá là áp lực nhưng An yêu thích công voeejc này và làm rất tốt, đó là lý do vì sao sếp ghét cô nhưng không thể đuổi cô được. Tuy nhiên bà ta có rất nhiều cách để hành hạ cô một cách chính đáng và tỏ ra yêu thích việc này 
  - Mai, cô làm luôn phần hình ảnh cho buổi chụp hình tạp chí Lady Loop. 3h chiều mang tôi kiểm tra. 
  - nhưng tôi đang phụ trách việc đó mà. Mai hiện rất bận, cô ấy không làm kịp đâu. Tôi thì chỉ còn mỗi việc đó thôi mà - An bất bình, cô biết bà ta không muốn cô làm gì cả vì càng làm thi cô càng thành công, vậy còn việc gì hoàn hảo hơn là để cô trở nên vô công rồi nghề chứ. 
  - Mai là người mới, để cô ta làm cho quen. Nếu cô thấy không có việc gì thì nghỉ làm cũng được. 
  An không thể nói gì được, cô thấy Mai gục đầu mệt mỏi trên đống giấy tờ và bà sếp ngoe ngẩy quay đi với nụ cười đắc thắng. Cô thực sự tức giận và chỉ muốn làm cho cái gót giày 18 phân của bà ta gãy làm đôi cho bõ ghét. Cô tiến đến bàn Mai an ủi
  - Mai cứ để An giúp, không làm hoàn toàn thì An tìm hình ảnh rồi Mai....
  Những tiếng đổ vỡ ầm ĩ vang lên trong phòng sếp cắt ngang câu nói của An. Mọi người chạy lại xem có chuyện gì. Cảnh tượng khá là đau đầu, nghĩa đen, đau đầu cho bà sếp khi bà ta vừa té đập cái mũi sửa của mình vào bàn tiếp khách và xô toàn bộ đồ trang trí thuỷ tinh trên đó xuống đất vỡ tan. Máu me không nhiều như An mong (@@) nhưng hình ảnh cái mũi vẹo sang một bên khiến không ai nhịn được cười - nhưng vẫn phải ráng nhịn. Mọi người tụ lại xuýt xoa và nhanh chóng đưa bà sếp đi bệnh viện.
- Có lẽ chỉ cần đập mặt bà ta về phía ngược lại là hết vẹo, nhưng thôi cứ đưa đi viện để nhân tiện nói bác sĩ sửa luôn bộ ngực lệch cũng hay - Alex nói đểu kèm 1 nụ cười như vừa phát minh ra thứ vô dụng gì đó.
- Ê An, k có bả ở đây, bà làm giúp tôi nốt phần hình ảnh nhé? An, An...nghe tôi nói không.
    Không nghe thấy gì đâu, tâm trí An giờ đang tập trung vào đôi giầy bị vứt lại của sếp. Gót đứt đôi, vết gẫy ngọt như người ta dùng cưa máy vậy. Không hiểu sao An lại cảm thấy tội lỗi khủng khiếp và nghĩ rằng mình chính là người làm gẫy gót giầy. Nhưng bằng cách nào? Làm công việc biên tập hình ảnh giúp cô có cái nhìn rất rõ ràng và hìng ảnh cái gót giầy gãy đôi kia chính xác như những gì đã xuất hiện trong đầu cô khi nãy. 
Cố đưa đầu óc của mình khỏi những suy nghĩ không tưởng, An tập trung vào công việc và như mọi lần, mọi việc đều hoàn thành nhanh chóng gọn gàng. 
****
Trên đường về, An cố tình đi thật chậm và nhìn ngó xung quanh để..
- cô đang tìm tôi à? 
- Ôi mẹ ơi, ông có cách xuất hiện nào bình thường hơn không? Như xuất hiện từ xa chẳng hạn.
- ok, lần tới nhé. Sao rồi cô bé? Trải nghiệm sáng nay thú vị chứ.
- ý ông là gì?
- cô thông minh lắm, tôi biết cô đang nghĩ tới vụ nào. Để cho nhanh chúng ta có thể bỏ qua phần "ông bị điên à", "tôi k tin", "thật là chuyện hoang đường, làm sao có thể xảy ra"... - ông già vừa nhại giọng An vừa làm điệu bộ buồn cười, chỉ có điều An không cười nổi. Cô quá hoang mang với những gì sắp xảy ra.
- Bình tĩnh đi cô bé - người đàn ông trấn an - có lẽ để tôi mời cô 1 ly cà phê rồi mình nói chuyện nhé.
***
An thích nhất việc nhấm nháp một ly cà phê sữa nóng ấm và nhâm nhi bánh kem trong một quán cà phê nhỏ với tiếng nhạc piano nhẹ nhàng, nhìn ra khung cảnh hơi âm u và phớt chút mưa bên ngoài. Có điều hôm nay, cô không có tâm trạng cho những điêu tuyệt vời trên mà đang chuẩn bị tinh thần cho một điều có-lẽ-sẽ-tuyệt-vời khác.
- luật pháp được đặt ra để lập trật tự xã hội một cách công bằng nhất theo chuẩn chung của xã hội đó, cũng như trừng phạt những kẻ có tội. Nhưng có những điều luật pháp không thể làm được. Do có những thao túng và bao che. 
- tôi biết, đời mà! - An ngán ngẩm khi nghĩ đến những sự việc bất công mà cô gặp hằng ngày trên báo chí và đời thực.
- chúng tôi k chấp nhận điều đó, chúng tôi muốn ai sai phải trả giá và công bằng là điều có thật.
- chúng tôi? Ông và ai? 
- rồi cô sẽ lần lượt được gặp họ, họ là những người như cô và tôi. Họ cũng tức giận tột cùng.
- các ông là một tổ chức ngầm?
- cô có thể nghĩ vậy. Hoặc gọi chúng ta là "những người trừng phạt". Chúng ta thực hiện những điều mà luật pháp không làm được. Chúng ta đưa nhưng kẻ tội lỗi ra ánh sáng, bắt chúng trả giá cho những việc chúng làm theo đúng mức độ và hoàn cảnh. 
- "chúng ta"? Ý ông, tôi cũng là một "NTP"? 
- phải, Chúng ta không có nhiều người và những người như chúng tô đã già yếu, chúng tôi cần một người trẻ có trái tim và sức mạnh để tiếp tục công việc. 
- có thể tôi còn trẻ và chắc chắn là có 1 trái tim, nhưng sức mạnh của tôi là gì? Ý ông là sức mạnh tinh thần hay thể chất? Cơ bản là tôi hay ốm vặt lắm! 
- không, tôi đang nói đến một loại sức mạnh khác, cô bé ạ.
Nói đoạn, ông cầm chiếc đĩa lót cốc lên bằng 2 ngón tay và hỏi:
- cô có thấy cái đĩa này tròn không?
- À, vâng, nhìn cơ bản là nó tròn - An hơi dè chừng với câu trả lời của mình.
- không, tôi thấy nó không tròn - ông bỏ chiếc đĩa xuống và ngay vị trí tay cầm, chiếc đĩa như bị nung chảy và mềm dẹt ra nhưng người ra bóp miếng đát sét.
- ô! Ông...!
- đừng ngạc nhiên cô bé, cô còn làm được hơn chúng tôi cơ.
- vậy tôi làm được gì?
- khả năng và sức mạnh sẽ đến khi cô cần và khi thật sự cần. Tôi không biết cô sẽ làm được gì nhưng tôi biết cô rất mạnh.
- nhưng tại sao lại là tôi? Sao không là một người cơ bắp và ...à, ít nhất là tài sản, như Iron Man chẳng hạn.
- ở cô có cái mà chúng tôi gọi là suy nghĩ hai chiều. Khi gặp một kẻ tội lỗi, bên cạnh tức giận, cô có thêm suy nghĩ tự thanh minh giải thích cho hàng vi của kẻ phạm tội. Điều đó giúp cho việc thực thi công lý của cô hính xác và công tâm hơn.
- nghe như một công việc thú vị. Vậy khi nào tôi được tiến hành?
- ngay đêm qua cô bé ạ. Khi chúng tôi kiểm tra cú tát của cô.
- là các ông sao? Khoan... Sáng nay, vụ gót giầy của bà sếp là do tôi ư. Nhưng tôi không có ý muốn trừng phạt bà ta nặng thế. Tôi chỉ...tôi...- An không rõ mình muốn nói gì - vậy cứ hễ tôi nghĩ thì mọi chuyện sẽ xảy ra sao? Ôi vậy thì tôi tội lỗi quá.
- không hẳn, lệnh trừng phạt dù lớn hay bé đều sẽ không được thực hiện nếu không có lý do chính đáng. Phải có kẻ "đốt lửa", thì chúng ta mới có thể "tạo khói". 
- Nếu khả năng xuất hiện từ đêm qua, tại sao sáng nay tên hàng xóm vũ phu của tôi không bị trừng phạt.
Ông thoáng nhẹ nụ cười và nhấp ngụm cà phê:
- công lý sẽ không bao giờ được thực thi nếu người tốt im lặng.
Câu nói của ông khiến cô thoáng giật mình. Phải, cô chưa bao giờ ngăn cản hắn ta, cô tức giận nhưng thay vì lên tiếng, cô chỉ bỏ qua. Cô chợt giận bản thân mình ghê gớm. Cắm cúi nhìn hình ảnh tăm tối của chính mình trong ly cà phê, cô thực sự cảm thấy tức giận. 
- chị ơi, cà phê nguội rồi, chị cần em hâm nóng không ạ?- người bồi bàn lên tiếng.
- à,...ơ, người đàn ông ngồi đây đâu rồi?
- ai hả chị? Từ lúc vào em toàn thấy chị cắm cúi nhìn vào ly cà phê mà chẳng uống nên sợ nó nguội chị ạ.
An thoáng bối rối, cô mỉn cười nhẹ và trả tiền ra về. Hôm nay cô thấy yêu cái âm u lạ. Cô biết mình sẽ làm tốt nhiệm vụ của NTP.