Tôi đã từng rất ghét những người ngoại tình. Tôi không chấp nhận được việc một người tham lam khi vừa muốn giữ sự quen thuộc, vừa muốn có sự mới mẻ.
Ba tôi có người tình, từ khi tôi chưa ra đời, người tình của ba đã xuất hiện. Cô ấy đến nhà tôi chơi vào dịp lễ, ba tôi qua nhà cô ấy vào dịp sinh nhật. Như thể 2 gia đình thân thiết lắm vậy. Tôi đã rất giận mẹ và chồng của cô ấy, họ im lặng, những cuộc cãi vã đếm trên đầu ngón tay, và vấn đề vẫn ở đấy, những " người tình" vẫn ở đấy. Họ cũng không li hôn...
Và bằng một cách nào đó, tôi lại luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi những người đã có người yêu, gia đình. Tôi "được" một cậu bạn tán tỉnh, 1 tháng sau người yêu của cậu ấy nhắn tin đe dọa tôi, tôi không liên lạc với cậu ấy nữa. Tôi "được" thầy giáo dạy thêm tán tỉnh, mới hôm 20/11 đây thôi, cả lớp còn đến nhà thầy chơi, chúng tôi được vợ và con thầy tiếp đãi nồng hậu, tôi nghỉ lớp của thầy. Đi làm thêm, tôi "được" quản lí tản tỉnh, anh mới cưới vợ chưa được 2 năm, tôi nghỉ làm dù chỉ mới bắt đầu nửa tháng.
Tôi sợ hãi và không tin vào tình yêu, nhưng không phải kiểu lên án hay thù hằn gì nó. Tôi vẫn yêu, nhưng không đặt trọn tâm can vào đó, tôi giữ lại một chút cảm xúc cho riêng mình.
Giáng sinh 3 năm trước, người tình của ba tôi qua đời. Buổi đi chơi của gia đình kết thúc chóng vánh, tôi nhớ mãi đôi mắt của ba lúc đó. Những ngày tan lễ, ba tôi qua hoài, phụ giúp gia đình, như một người bạn thân. Sau đó vài tháng, ba tôi có người tình mới.
Người đàn ông mới có vợ lại chạy xe 30ph chỉ để đứng trước nhà tôi, vào lúc 11h đêm, chờ thêm 30ph rồi về. Anh gọi tôi liên tục, quá nhiều thắc mắc và sự hoài nghi nổi lên trong tôi. Tôi nghe máy, hỏi về những nghi hoặc bên trong mình, rằng điều gì khiến cho một cuộc hôn nhân chỉ vừa bắt đầu đã có dấu hiệu sụp đổ, điều gì khiến tình yêu không còn. Anh trả lời, đại ý nói về cuộc sống không còn như trước, người vợ bây giờ không còn là cô người yêu bé nhỏ, hiền lành mà anh đã muốn ôm mỗi đêm, những áp lực và cố gắng không được công nhận, anh nhìn tôi và nhớ lại lúc anh và vợ còn yêu nhau. Tôi tự hỏi, liệu vợ của anh ấy có suy nghĩ giống anh không, rằng anh không còn là người đàn ông dịu dàng, ấm áp, có trách nhiệm, không còn ưu tiên đến cô hay gia đình như trước và anh có chấp nhận được khi cô ấy cũng tìm đến một người đàn ông khác như anh bây giờ không? Chúng tôi nói thêm vài câu, từ hôm ấy cũng không liên lạc với nhau nữa.
Hóa ra, người tình không phải là từ chỉ một người cụ thể, nó là từ miêu tả trạng thái bản thân đang thiếu thốn một cảm xúc nào đó mà người vợ, chồng hay người yêu của mình không thể mang lại. Chỉ cần ta còn thiếu thốn, người tình sẽ còn mãi...
Làm gì có ai có thể lấp đầy được mọi cảm xúc cho đối phương, việc mong cầu người khác làm cho bạn hạnh phúc, bản thân tất yếu sẽ luôn nhận lấy thất vọng. Yêu bản thân mới là khởi đầu cho sự lãng mạng trọn đời...
Tôi hỏi mẹ:
-- Sao mẹ không li dị với ba
-- Vì mẹ không muốn con của mẹ như mẹ!
-- Mẹ có đang hạnh phúc không?
-- Có chứ! ...