[CHAP 1 Truyện ngắn nhiều tập ngắn] NGƯỜI SỐ 0. người không được cộng trừ nhân chia dòm ngó tới. Người không được ai cùng sớm tối đi kiếm người.
âu lo đưa chân đến số 333. nơi có cái chạm giữa xương ngón tay và cửa gỗ tạo ra tiếng 'cốc cốc'. Âm thanh quen thuộc bủa vây, người đàn ông lòe loẹt vịt vàng nhoài người ra từ cánh cửa ... đêm chết ..
NGƯỜI SỐ 0
chap 1: phòng 333
cốc cốc, âm thanh của cái chạm cửa và xương bọc da thịt vang lên vừa đủ mạnh để người bên trong nghe được. Tim tôi muốn nhổ ra ngoài vì mệt mỏi chèn ép lên hệ thần kinh truyền xuống. Mỗi lần như vậy tôi đều đứng trước cánh cửa gỗ khắc số 333, một con số dễ đi vào tiềm thức để dẫn chân tới và đứng trước. Mở cửa ra vẫn là người đàn ông mọi lần, vừa tắm xong, tóc ướt và chiếc khăn còn đang lau tóc dở, gã mang cho mình cái áo xách nách đen và chiếc quần đùi con vịt vàng lòe loẹt. Tôi bật cười khi thấy gã, chẳng khác gì đứa cháu hàng xóm nhà tôi, có khi còn thua ấy chứ. Gã cười khi thấy tôi cười rồi bảo:
- Này, từ lúc mở cửa thấy em mệt mỏi đến lúc em cười thế này. anh thấy yêu cái quần này của mình thật đấy.
- Đồ khùng! - tôi bật cười lần nữa. nhìn gã lúc lâu. - Tựa vào vai em đi.
Gã bứng mặt, đè thẳng xuống vai tôi. hương thơm dịu nhẹ từ mùi xà bông của gã chắc chắc không phải loại sữa tắm dành cho nam, đó là thứ mùi hương dễ chịu. Gã xoa, vuốt ve sóng lưng lại làm tôi dễ chịu gấp bội phần. Trái tim tôi từ đó có một liên kết mạnh mẽ với da thịt gã, như chẳng có ranh giới nào ngăn cách nó với bàn tay đó cả, tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu đó một lần nữa. Ngăn nó tiếp tục thõa mãn dễ chịu, thế là chúng tôi lại lên giường như mọi lần tôi ghé.
Gã chủ động mọi thứ, tôi chủ động cực khoái, những cái chết nhỏ xuất hiện. Làm gì có ai gần chết rồi lại còn nhớ cái mệt mỏi thường nhật nữa chứ, đã vậy tôi còn có cái chết nhỏ hẳn vài lần trong những lần ngủ với gã. Tôi thấy vui vì gã cho mình chết kiểu như thế.
Gã ôm tôi.
- Em hôm nay muốn kể việc của mình hay không kể? đọc gì em nghe không? - gã dường như hiểu được riêng tư sâu thẳm bên trong tôi trong những lần làm tình như vậy, vừa khoái cảm vừa cảm nhận. Một người đàn ông quái lạ.
- Ừ, đọc gì em nghe đi. khi nào nhớ chuyện hôm nay em sẽ kể.
Vậy là gã lôi ipad ra, mở blog "cậu ấm thơ ngây" như mọi lần. Chất giọng miền Bắc ấm của gã luôn làm tôi cảm thấy mình chìm vào trầm lắng khoảng trời riêng. Lần nào cũng vậy, vừa đọc vừa mở bản Late Night của Yung Slimmer, một không gian khác thế giới hiện ra trước mặt tôi. Không gian không có gã, không gian có giọng điệu gã bao phủ như thượng đế. Tôi đang nằm kế thượng đế sao? - tôi tự hỏi mình. Rồi choàng tỉnh khỏi không gian ấy, nhanh lấy tay bụp miệng gã lại.
- Này, anh vừa thôi miên em à?
Gã bình tĩnh bất ngờ nhìn tôi. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng có nhạc. Không âm thanh nào có thể cản được sự im lặng đấy từ chúng tôi phát ra.
- Em tự thôi miên mình đấy. - gã bảo, rồi quay sang chỗ khác chờ tôi động thái.
- Em tự thôi miên mình đấy. - gã bảo, rồi quay sang chỗ khác chờ tôi động thái.
- Xin lỗi, dạo này em hay mơ màng quá.
Gã đọc tiếp, tôi thực sự dè chừng chìm đắm, nhưng vẫn tưởng tượng tiếp ra câu chuyện. Rồi lỡ lọt chân vào tưởng tượng khác không có gã bị bặm miệng.
- Sắp đến giờ đi làm rồi. Ra ăn sáng đi.
Bây giờ là mấy giờ, giờ đi làm là giờ gì, tôi đang ở đâu? Hàng tá câu hỏi hiện ra như đứa trẻ mới lớn khi cái mở mắt bên trong nhắm mắt của tôi xuất hiện. Cái mở mắt hiện diện được thế giới thấy khiến tôi choàng tỉnh, nhận thức xung quanh. Tôi nhoài người dậy, vùng dưới nhức mỏi đến chết đi, đúng thực sự là hôm qua mình đã chết đi như thế. Tôi cố gượng vào nhà tắm, rửa trôi sự đau đớn từ cơn khoái cảm. Thì ra là loại sữa tắm này, loại mà tôi có thể dùng mà không một người nào biết tôi vừa đi từ nhà một chàng trai về.
Ăn sáng cùng gã như không ăn sáng cùng ai xong. Tôi cầm túi xách đi, chẳng một lời chào, một lời nói, hay một cái ngoảnh đầu nhìn lại, tôi luôn xuất hiện như người đến từ hư vô.
Gã chắc cũng đôi lần sẽ tự hỏi rằng, tôi là ai, đến từ đâu, khi nào tôi sẽ đến nữa, hoặc có thể cố ấy sẽ chẳng bao giờ đến nữa.
Nhưng tôi luôn thích tôi và gã không biết gì về nhau như thế, chẳng có gì ràng buộc cả, ngay cả cái dĩa tôi ăn hôm nay ở nhà gã, tôi đã rửa chúng sạch boong như thế chưa từng xuất hiện cái chạm môi giữa tôi vào chúng. Tôi ẩn hiện trong cuộc đời người chấp nhận sự ẩn hiện của tôi.
Còn tiếp ...
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất