NGƯỜI PHÚ HỘ VÀ CẬU TRAI TRẺ
Kết thúc một nỗi dai dẳng đã kéo dài hàng chục năm, cậu trai trẻ ấy chính là cuộc đời cuối cùng được phú ông phán định, để rồi chấm dứt cho những đau khổ mà người dân đã không thể nói ra.
.....................................................................
Xưa kia, ở một ngôi làng nọ có một phú ông rất giàu có.
Ông có một nốt ruồi lớn ngay dưới mũi cùng con mắt híp và một cơ thể béo ú. Trẻ con thường hay nói đùa rằng ông là thổ thần của cái làng này. Bởi dẫu là một phú hộ có tiếng một vùng, ông lại rất đỗi hiền hậu và rộng rãi.
Có điều, ông lại có tật hay trêu đùa. Mỗi khi trong làng có một đứa bé mới sinh, ông lại hay trêu rằng:
"Thằng cu kháu quá nhỉ! Kẻo này mà lớn lên thành dân chợ búa thì lại chẳng phát mệt."
Người đời cũng cười trừ cho qua, bởi dẫu lời nói mang vẻ đầy tiêu cực nhưng phú ông lại có công ơn với rất nhiều người trong làng.
Xui thay, mỗi lời trêu đùa của phú ông lại luôn trở thành hiện thực. Ông nói thành cu này lớn lên thành dân chợ búa, sau lớn thằng nhóc đó lại biến thành dân chợ búa thiệt. Ông nói con này mai sau e phận duyên lao đao, ai đâu ngờ lớn lên nó nhảy sông vì thấy chồng mình đi ngoại tình.
Có thằng nhóc vừa sinh ra, ông đùa cợt rằng có khi nó thành quan lớn trong triều, người ta tưởng cuối cùng cũng có lần ông nói hay. Thế rồi thằng nhóc đấy cũng trở thành quan, ai dè lại bị đem đi xử tử vì tội ăn chặn tiền của muôn dân.
Trêu ác thành ác, trêu thiện cũng thành ác. Lời nói tựa như thần, phán một câu mai sau chẳng bao giờ đi lệch hướng. Có chăng những câu phán đó chỉ toàn những điều tồi tệ, khiến cho người dân luôn lao đao, lo sợ trước cái cảnh bụt tiên hóa hung thần đi sai khiến đứa con vừa chào đời của mình trở thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Khổ nỗi, phú ông lại chẳng nhận ra, ông ngày này qua ngày khác giúp đỡ dân làng, song cũng vì tính hay trêu đùa quá trớn mà lại chẳng ngờ lời nói ám vào con người ta. Người dân tuy sống trong cảnh không sợ hãi nợ nần cũng chẳng nỗi yên ổi với việc con cái. Từ đó, dân số của làng cũng bị giảm đi ít nhiều, đau đớn hơn, người ta còn bắt gặp nhiều thai phụ vì không muốn phú ông biết mình vừa hạ sinh đứa bé bèn trốn vào trong bụi chuối mà tự sinh, kết quả là chết cả mẹ lẫn con, gia đình đổ vỡ, người đời cũng sợ hãi mà chẳng giám lập gia bề thất.
Ấy thế mà phú ông coi nó như một điềm xui rủi, ông vẫn thản nhiên coi đó là chuyện chẳng ai muốn có. Những đứa trẻ được sinh ra vẫn bị ông trêu đùa, người nhà vừa mới sinh thì lại bất lực vì đã biết được cuộc đời đầy bất hạnh sau này của đứa bé.
..............................................................
Thế nhưng, có một lần, một ngôi nhà ở ngay cuối làng, gần sát bên bờ sông, một cặp vợ chồng vừa mới cưới đã sinh con, phú ông biết chuyện cũng chạy xuống mà xem. Khi em bé được sinh ra đã mở tròn xoe hai đôi mắt, miệng thì luôn mở còn tay thì luôn giơ lên một ngón như chỉ vào ai đó. Ngay lúc đó, phú ông lại "phán" rằng:
"Cu con mắt mở to như nhìn thấu tâm can, miệng mở rộng như muốn nói lên những điều thấu đạt lòng người. Quả không sai khi lại trở thành một người trung thực, song cũng có gan để quậy phá cả một thiên giới!"
Vợ chồng của đứa bé vừa mới sinh nghe vậy cũng chẳng dám nhẹ lòng. Sau khi phú ông rời đi, họ ngồi lại để đoán xem sau khi đứa bé trở thành một người như phú ông nói thì sẽ dính lấy những tai ương gì.
Thế rồi, nhiều năm trôi qua, đứa nhóc ấy dần lớn lên, trở thành một cậu thiếu niên đầy chính trực và liêm khiết. Cậu luôn chăm chỉ làm ăn, giúp đỡ người dân trong làng, luôn công tư phân minh, nhiều lần giúp người dân giải quyết mâu thuẫn. Cậu đã trở thành một con người y như những gì mà phú ông đã nói. Kể cả như thế, cha mẹ cậu vẫn tiếp tục lo lắng, sợ rằng con mình sẽ chẳng giữ như vậy được bao lâu.
Cho đến khi mẹ cậu do dành cả một đời sầu não vì tương lai của con mình qua lời nói của phú ông mà lâm bệnh rồi mất. Cha cậu vì quá đau buồn nên đã kể hết sự tình cho cậu nghe. Ngay lúc đó, cậu như trở thành một con người hoàn toàn khác, mặt cậu đỏ lên vì tức giận, đôi mắt cậu mở to, trượng tròn đầy tàn bạo, miệng cậu liên tục nhấp nháy như muốn nói lên điều gì đó, cậu bước dài sải chân của mình, đi đến nhà phú hộ, giơ ngón tay chỉ ngay vào phú ông đang ngồi uống trà mà nói rằng:
"Xưa kia vì còn non dại, tưởng bở ông là một kẻ hiền lành, phúc đức mà luôn miệng kêu gọi người dân trân quý ông. Nay sự tình rõ ràng, cũng chẳng còn thứ gì để mất, kẻ mà ông đã từng phán cho một cuộc đời đầy phân minh và trong sạch giờ đây xin phình to gan mà phán lại thiên giới, cho ông biết thế nào là nỗi niềm của muôn dân!"
Phú ông đột nhiên tròn xoe đôi mắt, chẳng hiểu nổi sự tình, bèn dừng cốc trà đang uống dở mà nói:
"Cậu trai trẻ nhà gần sát bờ sông, quá đúng xưa kia ta đã lỡ phán cuộc đời của cậu, nhưng những gì ta nói là hoàn toàn tốt đẹp, cốt cũng một phần trêu đùa. Người trong làng cũng chưa bao giờ phàn nàn ta, ta cũng luôn giúp đỡ người dân, hà cớ gì cậu dám đặt điều mà vu oan?"
Khi nghe phú ông nói vậy, cậu nhận ra mình đã quá tức giận mà nói lời không đúng. Cậu bèn bình tĩnh, hạ tay, nhìn vào thẳng mặt ông mà ai bày:
"Lòng xin trân trọng những cống hiến mà ông đã dành cho dân làng, cũng xin được dành trọn lòng kính trọng với một cuộc đời đầy đức độ của phú ông. Nhưng hởi ôi, tôi cũng sẽ nói với ông rằng những lời nói trêu đùa của ông là thứ khiến cho dân dù luôn hạnh phúc vì được ông giúp đỡ nhưng cũng chẳng thể nào sống nỗi nếu ông cứ cư ngụ ngay tại nơi đây.
Xưa kia dân làng đồn đại là thần tiên được phái xuống trần thế giúp đỡ bà con. Song đồng thời vì tin tưởng điều ấy mà người dân coi ông như một vị thánh. Phú ông có tật thích trêu đùa, khổ nỗi lại hay thích phán bậy cho những đứa trẻ vừa mới sinh. Hậu quả khiến cho kẻ bị phán thành người xấu trở thành người xấu, kẻ bị nói trở thành người tài thì lại bị luân lý vùi đầu cho chết. Trêu xấu thành xấu, trêu tốt cũng thành xấu, người đời hỏi thần sao mà lạ thế, nhưng vì sợ sự trừng phạt mà cắn răng chịu phán định của cõi trời. Sống trong sự sợ hãi của những phán định đã biết trước trên cuộc đời của những đứa con của mình vừa đứt ruột sinh ra, hỏi cả thánh thần có người cha, người mẹ nào chịu nổi cảnh bi ai đó. Dân làng sinh cũng chẳng dám sinh, chết cũng chẳng dám chết, kẻ nắm lấy quyền quyết định của một đời người, đưa họ đến những thứ xấu xí nhất của xã hội thì cho dù có một nghìn lượng bạc ủng hộ cho nhân dân, có một trăm cây vàng xây dựng cả một vùng đất hay có một đức hạnh, phẩm chất của một bậc chân tiên cũng chẳng thể nào khiến cho người ta tha thứ nỗi."
Sau khi cậu nói xong, phú ông vì quá sốc mà sinh bệnh, ông không ngờ vì những lời nói của mình mà đã trở thành một định kiến, một phán quyết lên cuộc đời của một con người. Vì quá đau khổ, ông đã qua đời ít lâu sau đó, cậu trai vì quá thương xót cho mẹ cũng đã nhảy sống tự vẫn.
Kết thúc một nỗi dai dẳng đã kéo dài hàng chục năm, cậu trai trẻ ấy chính là cuộc đời cuối cùng được phú ông phán định, để rồi chấm dứt cho những đau khổ mà người dân đã không thể nói ra. Có thể nói, đây là lần duy nhất mà phú ông đã biến lời nói của mình lên một đứa bé trở thành một con người tốt đẹp nhất. Dẫu cho cuối cùng cậu và phú ông cũng đã mất, nhưng những gì tinh túy nhất của cả hai người vẫn đọng lại cho dân làng những bài học đầy quý giá. Gia tài của người phú hộ trở thành một quỹ chung để giúp đỡ người dân trong thiên tai, nạn đói, người dân trở nên hăng say làm việc, sống trong một sự tự do không có sự ép buộc, luôn hướng về những điều chính nghĩa và đúng đắn giống như những gì mà cậu trai đó đã làm.

photo by: Huy Phan ( pexels )
.
.
.
.
Nếu được, bạn hãy chia sẻ bài học mà bạn thấy được trong câu truyện dưới phần bình luận nhé!
Love for peace

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

