Trên đường về, khi trong tay không còn bất cứ thứ gì để tặng, tôi phát hiện ra bản thân sẽ chẳng bao giờ nhận hết mặt người đi ra từ bóng tối và một cuộc đời chưa bao giờ có một nơi định nghĩa là nhà...dẫu cho tôi có trẻ, có tình nguyện, có yêu thương bao nhiêu đi nữa...mãi mãi vẫn không đủ.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm và ngoài trời


__//__
Tôi đã tần ngần bên lề gần 15 phút và quên mất mình phải băng qua đường. Tôi thấy rất nhiều con người, bao dung có, tàn nhẫn có, bình thường có, nhạt nhoà cũng có. Chỉ vỏn vẹn vài phút ngưng đọng trong tâm trí một người, thế giới ngoài kia vẫn xoay vòng, xe cộ và con người vẫn thản nhiên lướt qua con người. Vì trong lòng người ta, sự ngưng đọng không bao giờ tồn tại. Vì tấp nập và bon chen lấp đầy mọi thứ, khiến họ nghẹt thở, khiến họ chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình. Hoặc họ tàn nhẫn với người khác, hoặc tìm cách trốn chạy khỏi tổn thương. Hoặc đó là điều họ phải làm. Hoặc đó là điều duy nhất họ có thể làm. Còn ai muốn ngoái đầu, quay lưng lại nhìn những ánh mắt trong đêm.?
_____
Bạn nghĩ xem những người tình nguyện họ chia sẻ với nhau những gì? Trong khi bản thân họ chẳng có gì ngoài tuổi trẻ. Mà thứ này không chia được, chỉ có thể lan toả...
_ Họ chia sẻ với nhau niềm vui của người khác. Những người họ tình cờ mà cố ý bắt gặp trên phố, trong một góc tường, hay một góc tối cạnh bên cửa hàng sáng trưng đèn mà tắt ngấm tình thương.
Niềm hạnh phúc của người tình nguyện vụn vặt đến nổi không thể bám lâu trên một cọng tóc, nhưng lại thừa sức đâm rễ cắm sâu vào tâm trí. Cái dạng đóng đinh trí nhớ.
_____
Em có biết không? Khi chúng ta tàn nhẫn với người khác, điều đó thật dễ dàng. Không cần dao kéo, thuốc độc, mỗi chúng ta thừa khả năng đốt chết hy vọng và tình yêu của người khác chỉ bằng một câu nói. Đại loại là chẳng nói gì, chỉ im lặng và dồn mọi thứ vào thinh lặng, quay mắt qua xem, chúng ta vẫn làm hơn một người đau.
Chúng ta đều ẩn trong mình một chất độc, đều yêu thương vô vàn và tàn nhẫn vô đối.
Chúng ta kêu gào tin yêu và tin mình sẽ biến một góc hiếm hoi dị biệt nào đó của thế giới sáng sủa hơn, ấm áp hơn. Thậm chí nghĩ rằng bản thân có thể làm con người trở nên con người hơn. Nhưng ngoài kia vẫn cứ tối tăm, và bản thân còn nhòe cả bước mình đi.
Vậy, đừng bao giờ nghĩ sẽ thay đổi được điều gì hay bất cứ ai. Khi ta làm điều đó, vô tình chúng ta cũng đổi thay.
Thử xem, ai đó hỏi bạn làm sao để yêu thương bản thân và ngưng tổn thương người khác. Bạn trả lời sao khi chính mình còn dằn vặc mình vì những cơn đau trong quá khứ. Bạn đem nước mắt vào những giấc mơ. Bạn để sự thiếu hụt yêu thương của mình lởn vởn không buồn xua. Bạn chỉ biết trách đời về thứ bạn chấp nhận cam chịu.
Bạn có thể bao dung hàng tá người. Chỉ bản thân là nằm ngoài lề và bị bỏ bê tệ hại.
Bạn biết đau nhưng cố tình lờ đi. Thật sai trái khi một đứa trẻ cố lấp vùi và lấp liếm tất cả biến cải cuộc đời. Chúng thật ra chỉ đang mang mặt nạ của tháng năm, của lênh đênh và hoang mang tồn tại. Chúng chưa hề biết cái gì là tàn tạ tuổi xuân nên mới thách thức chúng bằng thanh xuân thân mình.
Nếu một lần hoán ngôi đổi vị, người đang trẻ bỗng chốc hóa già nua, nghèo khổ và mòn dần thể lực, chúng tự khắc sẽ tiếc nuối những hôm chẳng làm gì cả, chẳng quan tâm ai cả, chỉ đơn giản ngồi nhìn đời và buông bỏ lòng tin.
____
Ai đó vẫn hay nói oan oan: Chưa chắc họ đã khổ, họ chẳng muốn làm gì ngoài chờ lòng tốt của người khác...
-Nếu bạn bị lừa vì lòng tôt của chính mình, hãy vui vì điều đó, vì bạn chưa chai sạn. Và nếu bị lừa lòng tin, tôi vẫn muốn mình trả giá nhiều lần để trưởng thành hơn.
____
Người ngày viết chuyện đêm.