Nếu có một ngày, bạn cảm thấy lạc lõng, mất định hướng, vô vọng với chính mình và cảm giác không biết bản thân có gì đáng giá nữa; thì cuốn tiểu thuyết tình cảm Người Lưu Giữ Những Điều Đã Mất (The Keeper of Lost Things) sẽ phần nào giúp bạn lấy lại được tâm hồn của mình.
Tác giả của cuốn sách - Ruth Hogan, viết nó khi cô đang nằm trên giường bệnh. Chống chọi với bệnh ung thư cùng những đêm thức trắng vì xạ trị, Hogan như biết bao con người đang cận kề với cái chết, chợt nhận ra được những điều nhỏ bé xung quanh mình đều có những ý nghĩa riêng. Cô quyết định dành thời gian trống của mình để viết ra thật nhiều về đề tài này. Liệu ẩn chứa bên trong những thứ nhỏ nhặt như chiếc khăn, cái dây buộc tóc, cái ô, cái lược,… là những câu chuyện gì? Hành trình của chúng? Những người đã sử dụng chúng? Câu chuyện của họ? Tất cả thật bí ẩn nhưng cũng đầy hấp dẫn. Thế rồi, Hogan còn muốn làm hơn thế nữa. Cô muốn những câu chuyện nhỏ đó là một phần của một chặng hành trình lớn hơn. Cô muốn chúng sẽ là cánh tay ôm lấy một tâm hồn nhỏ bé nào đó. Cô muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Và thế là cuốn sách này ra đời…
Người Lưu Giữ Những Điều Đã Mất kể về hành trình của Laura. Một cô gái vốn thông minh, sắc sảo, có triển vọng, có tương lai. Nhưng chỉ vì một sự lựa chọn sai lầm duy nhất, cô đánh mất bản thân mình và lạc lối trong vô vọng suốt những năm tháng đôi mươi. Nhưng may mắn thay, cô đã được cứu rỗi bởi ngài Anthony Peardew, được ông cho một công việc, cho một mái nhà và hơn hết là sự yêu thương, tôn trọng của một người cha. Thế nhưng, cô trợ lý Laura chỉ thực sự bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình khi ngài Anthony mất đi và ông đã quyết định để lại toàn bộ tài sản kết xù của mình cho cô! Tất cả tài sản của ông, bao gồm căn nhà, người làm kẻ ở trong đó và đặc biệt hơn cả là căn phòng làm việc của Anthony, thứ mà ông đã luôn cấm Laura vào trong suốt sáu năm trời làm trợ lý, nay cũng đã thuộc về cô.  Vậy là Laura đã biết ông giấu cô điều gì suốt sáu năm qua. Thế nhưng khi phát hiện ra điều đó, cô bỗng bàng hoàng nhận ra rằng: đó không chỉ là một món quà, mà đó còn là một sứ mệnh, chính xác hơn, đó là một lời thỉnh cầu mà ngài Anthony đã giành cho cô, ông mong cô sẽ hoàn thành ước muốn cả cuộc đời của ông. Và đề làm được điều đó, Laura buộc phải mở lòng và vượt qua tất cả mặc cảm của bản thân. Thử thách này của cô không dùng khối óc để giải quyết, mà phải dùng đến trái tim chân thành.
Laura phải tìm cách trả lại tất cả những món đồ vụn vặt mà Anthony đã lượm nhặt và cất giữ trong suốt 40 năm cuộc đời ông…
Điều mình thích nhất trong nội dung của tác phẩm này, chính là nó đào thật sâu vào những “câu chuyện đằng sau”. Mỗi hành động và cách biểu lộ tình cảm của Laura đều là những ảnh hưởng tâm lý từ quá khứ đau khổ. “Những câu chuyện đằng sau” cũng chính là những mẩu chuyện nhỏ mà Anthony viết dựa trên những món đồ mà ông lượm nhặt được. Một chiếc ô nhỏ mang đến cho ta câu chuyện buồn về tình yêu không được hồi đáp, một cái khăn buộc tóc in dấu kỷ niệm về người mẹ quá cố, một cái ấm trà kể câu chuyện về một người phụ nữ đơn độc nhưng nhân hậu và có thể một cái vòng tay nhỏ bé đáng yêu nhưng lại chứa đựng một câu chuyện bi thương của tuổi trẻ nông nỗi… Những câu chuyện đó được kể vừa thật vừa hư, góp phần bồi đắp cho một thế giới buồn bã, đầy tổn thương nhưng cũng ẩn chứa thật nhiều tình yêu của con người.
Phong cách kể chuyện của tác giả cũng là một điểm nhấn. Hogan không kể 1 hay 2 câu chuyện. Cô kể rất nhiều câu chuyện. Chúng được lồng vào nhau, đan xen vào nhau một cách hài hoà đến mức khi ta chuyển từ câu chuyện này sang câu chuyện khác, ta tưởng như chúng vẫn đang theo một mạch gắn liền với nhau. Để rồi cuối cùng sau tất cả, ta phát hiện ra rằng: mọi câu chuyện đều kết nối với nhau và vun đắp nên một câu chuyện khác to lớn và nhân văn vô cùng.
Nếu bạn muốn tìm một tác phẩm thật giải trí để xem cho đỡ buồn, đỡ chán, đây không phải là cuốn sách dành cho bạn. Nhưng nếu bạn đang có một quãng thời gian với nhiều điều phải suy nghĩ và chất vấn. Tại sao không cầm nhâm nhi nỗi buồn, mổ xẻ, nghiên cứu và trải nghiệm nó ở nhiều sắc độ khác nhau cùng với cuốn sách “Người lưu giữ những điều đã mất” ?