Được định nghĩa trong cuốn sách của Susan Cain là người mà họ chỉ có thể lấy lại năng lượng của mình khi ở một mình, khác với “người hướng ngoại” họ thích ở trong một đám đông, và năng lượng của họ có được là từ trong đám đông.
Đây là khái niệm mà bản thân mình thấy đúng với mình nhất, từ nhỏ mặc dù mình rất thích đi chơi với bạn bè, nhưng ví dụ đám bạn của mình 1 tháng đi chơi 10 lần, thì mình chỉ có thể tham gia được 3 lần, còn cô bạn thân của mình thì bạn ấy đi chơi ít nhất là 9/10 lần đó.
Vì bản thân mình thấy, mình ko thể dành quá nhiều thời gian cho đám đông, vì như vậy, mình sẽ rất mệt mỏi và bị đám đông hút cạn năng lượng.
Vì vậy, mỗi lần ngồi nói chuyện lại với cô bạn thân, đôi lúc mình phải nhắc lại là, “lần ấy, tao không có tham gia”, và nó sẽ nói rằng “ủa, vậy hả”, vì đó là câu chuyện của 20 năm trước.
Đến bây giờ cũng vậy, khi vất vả đi làm ngày, làm đêm ở văn phòng hơn 7 năm, thì bản thân mình lại tự khởi nghiệp độc lập cũng gần ấy thời gian 8 năm, và khoảng thời gian đó, cho mình tìm thấy chính mình.
Đôi lúc bạn bè cũng khá ngạc nhiên là tại sao “mình lại là một người hướng nội”, trong khi bản thân mình là dân Marketing, Sales, mình có thể nói chuyện với người lạ một cách thoải mái, mình có thể gặp khách hàng đàm phán và thảo luận, mà không có một chút sợ hãi, hay vướng mắc. Mình có thể kết bạn ở mọi nơi, nhưng sao mình lại là “người hướng nội”.
Và đến tận bây giờ, mình thật sự cũng ko thích đám đông, mình cũng chưa bao giờ chứng tỏ mình trên mạng xã hội có nhiều bạn bè, hay thuộc hội nhóm hay một đám đông nào, vì mình nhận ra, điều đó không thể hiện bản thân mình, cũng ko phải là mình. Mình thích chia sẻ sở thích của mình, đam mê của mình hơn
Đây là một vài đặc điểm đặc trưng của riêng mình, đôi lúc mình cũng thắc mắc cái ranh giới ấy, ranh giới giữa người hướng nội và người hướngngoại, nhưng mình vẫn cảm thấy tự hào và hãnh diện khi nói rằng, mình là người hướng nội.
Một người không có nhiều bạn bè, cũng không cần có nhiều bạn bè, một người không có nhiều mối quan hệ, vì mình cũng không cần có nhiều mối quan hệ.
Khi thế giới càng mở rộng hơn, vòng tròn cá nhân của mọi người ngày càng mở rộng, thì vòng tròn của mình ngày càng thu hẹp lại
Vì mình nhận ra rằng, chất lượng cuộc sống thật sự của mình, đến từ việc mình hiểu và có thời gian tập trung vào thế giới nhỏ bé ấy.
Điều ấy, giúp cho mình sống chậm lại, quan sát thế giới của riêng mình và thấu hiểu chính mình…
Bài viết dựa trên trải nghiệm và quan điểm cá nhân.
Ann Lê viết