Thật ra nghỉ lễ một mình không phải do nó chọn đâu mà được bắt đầu một cách nhẹ nhàng như này,...
Chuyện là, thứ 7 nghỉ lễ thì nó ngựa ngựa mang que test ra test thế là ……. 2 vạch sắc nét, mặc dù covid quay trở lại, triệu chứng nhẹ hơn vì đã dùng full giáp là 3 mũi vắc-xin khác loại và thêm 1 mũi kháng thể từ lần bị trước, thì khi biết 2 vạch nó nghĩ vẫn nên hạn chế tiếp xúc vì còn nhiều đồng nghiệp có con nhỏ, hay có bố mẹ già,... và thế là nghỉ lễ từ thứ 6 wfh và hôm nay mới chính thức nghỉ lễ, vì hai ngày rồi, nhức đầu muốn lười cái thân ghê gớm.
Nghỉ lễ một mình là khi lựa chọn không về nhà, cũng từ chối vài cuộc hẹn với bạn bè, quanh quẩn với mấy quyển sách 2 ngày lễ và nay thèm nắng, thèm gió và thèm cốc “Trà sữa olong nướng trân châu” ở TCH quá không chịu được nên mới xinh đẹp, ra đường.
Tự nhiên cái que test 2 vạch ấy lại cho nó một kỳ nghỉ đáng nhớ và thích thú đến mức mình muốn viết để lưu lại nó. Thay vì tủi thân vì cô đơn, nó thích cảm giác một mình ngày hôm nay.
Như kể trước đó, kỳ nghỉ lễ của nó bắt đầu từ hôm nayyyyyyyyyyy. 
Nay, à là đêm qua, lỡ nằm dài lướt Tiktok và nhìn thấy ông anh làm bánh mì pate, thèm quá nên mất cả ngủ, một phần vì sẵn hộp pate được chị đồng nghiệp mua giúp từ Nam Định thơm ngon sẵn trong tủ. Nó cứ lăn qua lăn lại, chỉ đợi trời mau sáng, đi mua đồ về làm bánh mì pate, gần sáng thì díu cả mắt nhưng vẫn không quên hình ảnh cái bánh mì trong đầu, mắt vẫn cay cay nhưng vẫn cố mang đôi mắt cay xè vì buồn ngủ, lao ra đường, tìm mua đồ về làm bánh mì.
Thế là ra Vinmart gần nhà định bụng mua ổ bánh mì nhỏ nhỏ xinh xinh về làm cho đỡ cơn thèm và cũng để chụp ảnh cho xinh mà thế quái nào chẳng có, lại vác người sang quán bán bánh mì của hai anh to béo hàng bên cạnh.
Nhìn tủ đựng bánh chẳng có chiếc bánh mì nào cả, nghĩ bụng chắc anh không bán loại bánh đấy nhưng cứ hỏi thử, nhưng tự nhiên ngáo ngơ chẳng biết gọi tên như nào, chỉ dám lí nhí hỏi “anh ơi, anh có cái bánh mì” không? Tên chung nhất cho tất cả vài chục loại bánh mì trong tủ là "bánh mì".
Tính nghĩ thêm từ để mô tả nhưng chẳng kịp nữa rồi...
Chắc đúng chuyên môn anh hỏi luôn “Lấy mấy cái”. Trong đầu vẫn nghĩ “ơ anh đã biết em mua bánh gì đâu, mà hỏi mua mấy cái, đợi em miêu tả cho”. Xong vẫn cứ là cố gắng tìm từ miêu tả cái bánh ấy,  (nghĩ mãi chẳng ra” mặt đần thối, còn nghĩ chắc anh chưa hình dung ra đúng không, đần mặt cố nghĩ ra từ miêu tả, chưa ra mà anh cứ giục “LẤY MẤY CÁIIIII” giọng như quát vì hỏi mà chẳng thấy trả lời, nó thì vẫn cứ đần mặt nghĩ, anh tiếp tục hỏi “Ơ, Lấy mấy cái” anh quát to hơn, trong đầu vẫn cố chấp nghĩ “anh đã biết cái bánh mì em cần chưa nhỉ” thế mà nghe quát, sợ quắn đít, trong đầu định bụng mua 2 cái vì có một mình nhưng vì sợ quá “dõng dạc trả lời cho em 5 cái” và mặt yên tâm khi 1 phút sau nhìn thấy đúng chiếc bánh mình cần từ tay người anh còn lại đang kéo từ trong lò ra. Và nhận lệnh của anh béo "cứ để cho bạn 5 cái trước đi". Chắc mẻ bánh này đang chờ trả cho khách đặt trước đó rồi.
Ảnh Pinterest: Đây là hình thù chiếc bánh mì mà mình không biết miêu tả như nào:))
Ảnh Pinterest: Đây là hình thù chiếc bánh mì mà mình không biết miêu tả như nào:))
Và rồi tung tăng cầm túi bánh mì về làm…
Nhưng vẫn còn tận một túi bánh mì (mua vì giọng quát to của anh bán bánh mì) trong tủ lạnh, chưa biết xử lý như nào😅
Ảnh Pinterest: Đây là hình ảnh chiếc bánh mì mình thao thức cả đêm, còn chiếc bánh mì sáng nay mình còn không dám chụp lại ảnh, ăn thật nhanh để mọi sự xấu xí nhất đều ở trong bụng mình:)))
Ảnh Pinterest: Đây là hình ảnh chiếc bánh mì mình thao thức cả đêm, còn chiếc bánh mì sáng nay mình còn không dám chụp lại ảnh, ăn thật nhanh để mọi sự xấu xí nhất đều ở trong bụng mình:)))
Thế mới thấy, có làm việc với vài chục khách hàng một tháng, đanh đá là vậy, nổi tiếng hay bắt nạt người khác,  kỹ năng trên trời dưới biển thì nay chỉ vì giọng hơi to tiếng đã quyết định mua không như định sẵn trong đầu, tâm lý yếu thế là cùng. 
Rồi nghĩ chắc do mấy ngày chưa giao tiếp với loài người nên hơi lỗi hệ điều hành tí thôi, chứ tận 25 tuổi, đanh đá như kia cơ mà. 
Ăn xong chuẩn bị xách đồ ra quán cafe quen thuộc, nắng mưa, lạnh giá, từ năm này qua năm khác, mùa này qua mùa khác, ngồi với người này hay người khác thì con bé đã ngồi đây 3 năm rồi, từ hồi nó hay phải gặp gỡ mọi người, rồi dần dần thành quán quen lúc nào chẳng hay, quen rồi, một mình nó cũng lại ra đây ngồi, khéo ai quen mà đến đây là kiểu gì cũng gặp, chẳng cần hẹn trước, cảm giác thân quen lắm.
Hôm nay đến quán còn ngỡ quán nghỉ lễ có đúng 2 chiếc xe máy ngoài cửa mà bình thường vắng lắm cũng tầm 10 xe, con bé mê, vì thời tiết Hà Nội nay đẹp sau ngày mưa triền miên, quán vắng vẻ, yên tĩnh làm nó thích mê, thế mới thấy nghỉ lễ chẳng ai như nó. 
TÓM LẠI: Nó đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ một mình ở một quán quen, vắng khách giữa thời tiết HN mê đắm lòng người và cùng quyển sách nhiều phần nó đang tò mò, hào hứng tìm hiểu. 
 À, một bí mật, cách lựa chọn quán cafe của nó là “ĐÔNG KHÁCH NHƯNG VẮNG VẺ” 
Quán đông khách nhưng vắng vẻ của nó nè!!!
Quán đông khách nhưng vắng vẻ của nó nè!!!
Đông vì dịch vụ tốt, chất lượng tốt và quan trọng là sống lâu trăm tuổi để nó đỡ đau lòng, khi phải bỏ một nơi quen thuộc, còn vắng vẻ là khi nó chọn đến đó vào khung giờ vắng nhất có thể 11h-12h trưa”.
Uiiiiiiii đang viết mà tự thấy thích mê cái khoảnh khắc này, dở hơi không chịu được...
Đây là một kỳ nghỉ lễ đặc biệt nhất từ trước đến giờ của nó , vì nó  không phải là tuýp người “thích một mình” mà sao nay nó thấy vui và thoải mái, và cực kỳ nhẹ nhàng, rồi tự nhiên muốn lưu lại cái kỳ nghỉ lễ này, nên nó sẽ viết và đăng lên kênh mà nó đã nằm vùng từ lâu.
Hay đây là dấu hiệu khi sắp bước sang tuổi 25 của nó nhỉ.
Thôi, nó chỉ định lưu lại ngày nghỉ lễ đặc biệt từ trước đến giờ của nó mà nó thích quá thôi, nó tiếp tục tận hưởng đây, chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và thư thái nhé.
Và đứa dở hơi như nó thì chắc đây sẽ là bài viết ít ỏi ở tài khoản này để lưu lại vài thứ với nó là đặc biệt. Còn với mọi người, chắc ngày nghỉ lễ này nhạt nhẽo lắm:)))
Nó không phải là người viết thường xuyên nhưng chắc những gì xuất hiện một cách đặc biệt nó sẽ vẫn chia sẻ qua đây đó, nên mong sẽ có thêm bài số 2,3,...1000.