Nhân một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại khá dài từ ba, nên tôi muốn viết chút gì đó về người đàn ông này - người đàn ông duy nhất đã hết mực yêu thương tôi. Thật ra, tôi rất ít khi viết về ba. Những năm tiểu học, khi có đề bài miêu tả về người thân trong gia đình, tôi cũng chỉ tả bà, tả mẹ. Ba đối với con gái, là một tình cảm thiêng liêng tìm ẩn, chứ không gần gũi và dễ bộc bạch như với mẹ.
Một chiếc ảnh trong phim "Cha và con gái", một phim ngắn thật sự đã làm mình cảm động...(link đây: https://youtu.be/5yIX7z1iiSY)

Đầu tiên, tôi biết về tuổi thơ của ba tôi từ lời kể của nội. Ba là anh trai lớn trong một gia đình sáu anh em. Nội tôi nói rằng từ nhỏ ba tôi đã rất mực hiếu thảo và thương yêu các em của mình. Ngày đó còn khổ lắm, ba tôi ham học, nhưng vì muốn nhường cơ hội học tập cho các em mà ba tôi đã nghỉ học sớm, rồi đi làm phụ giúp gia đình. Khi nghe nội kể, tôi đã thương ba nhiều lắm.
Rồi khi trưởng thành, ba tôi gặp mẹ tôi. Tình yêu giữa họ cứ mộc mạc và giản dị như bao người khác. Nhưng tôi vẫn luôn thầm ngưỡng mộ, vì sau mấy chục năm chung sống, ba tôi và mẹ tôi vẫn thương yêu nhau vô cùng.
Nhưng mà thôi hãy khoan kể đến chuyện tình giữa họ, cái tôi muốn kể đây chính là tình thương mà ba đã dành cho tôi - một thứ tình cảm thiêng liêng và luôn khiến tôi ấm áp khi nghĩ về. Ba tôi bề ngoài là một người khá lạnh lùng và cộc tính. Nhưng khi vui ba rất hay pha trò với mọi người. Tôi nhớ khi còn nhỏ, ba hay kể chuyện cười cho tôi nghe. Ngày đó bé lắm nên dù nghe không hiểu gì tôi vẫn cười nắc nẻ cùng ba, còn mẹ tôi thì bỉu môi kêu ba kể chuyện tào lao quá. Nhưng mà tôi thấy mắt mẹ vẫn cười...
Khi tôi lên cấp hai, bước vào cái tuổi nổi loạn. Đã có một sự cố xảy ra và nó làm tôi thay đổi rất nhiều. Đó là vào lúc ấy, ba mẹ tôi thường bận bịu đi làm ở công ty cả ngày. Tôi khi ấy thường hay cặp bè cặp bạn để trốn nhà đi chơi. Tôi nhớ có một lần, tôi trốn đi chơi một chỗ rất xa. Đến xế chiều trên đường về nhà thì xui rủi sao xe lại bị bể bánh. Thế là ba mẹ tôi ở nhà sốt rột vì không biết tôi đang ở đâu, điện thoại tôi thì tôi cứ chối phây phẩy bảo rằng đi học nhóm và đang về sắp tới nhà vì sợ nói thật sẽ bị ăn đòn. Vầy là ba tôi chạy khắp nơi để kiếm tôi, cuối cùng ông kiếm ra được tôi. Về nhà, tôi thấy ông rất giận, ông bắt tôi nằm lên giường và cầm chổi đánh tôi. Lúc đó tôi bướng lắm, chỉ cảm thấy giận ba lắm mà chẳng thấy mình có lỗi chỗ nào đâu. Hôm sau, tôi đi học mà giận lầm lì không nói chuyện với ba tiếng nào. Cũng hôm đó ba mẹ tôi có việc nên phải về quê ngoại gấp, nên chiều tôi đi học về nhà thì chẳng có ai ở nhà. Nhưng mà,... có một thứ ba để lại khiến tôi mãi mãi không bao giờ quên cái chiều hôm ấy. Ba để lại cho tôi một lá thư, kẹp tờ tiền năm chục ngàn đồng... Một người đàn ông khô khan, cục tính, nhưng lại viết một lá thư cho con gái! Điều đó có vẻ khó tin nhưng ba tôi đã làm vậy. Trong thư ba nói xin lỗi tôi vì đã đánh tôi đau, nhưng ba không muốn tôi trở nên ăn chơi và hư hỏng như vậy. Ba nói ba rất thương tôi... Một đứa con gái với cái tuổi ẩm ương như thế thật sự đã thấu được tấm lòng người cha. Tôi cầm lá thư đọc mà khóc rưng rức cả chiều, và tờ năm mươi ngàn ba để lại tôi cũng không nỡ xài. Tôi thấy hối hận nhiều lắm vì đã khiến ba buồn nhiều như vậy, tôi giận bản thân mình. Từ đó, tôi thay đổi hoàn toàn, trở nên ngoan ngoãn, biết yêu thương gia đình hơn và trưởng thành hơn từng ngày. Những lời ba viết trong lá thư như là những lời dạy, lời nhắc nhở, lời yêu thương mà tôi nhớ mãi đến sau này.
Rồi đến khi lên cấp ba, gia đình tôi có một vài biến cố xảy ra. Nên cả nhà tôi chuyển về quê ngoại sống. Ba tôi, vốn xuất thân là người thành phố, có làm lụng thì cũng là làm trong nhà máy, xí nghiệp nên khi về quê, ba trở nên mù tịt và "gà mờ" so với những người nông dân tháo vác và rành rỏi ở quê. Thế là ba tôi học hỏi người này một ít, người kia một xí, việc gì ba tôi cũng quyết làm cho được mà không nề hà khó khăn gì. Đến nỗi những người trong xóm còn xuýt xoa và khen ba tôi "cái thằng ở Sài Gòn về mà chịu khó, mà giỏi quá chừng." Tôi đã không ngừng tự hào và biết ơn vì những gì mà ba đã hi sinh cả gia đình này.
Khi tôi lên đại học, tôi nhớ có lần ba bị bệnh và phải lên một bệnh viện gần chỗ tôi học để khám bệnh. Khi đó tôi đã có xe máy nên tôi làm nhiệm vụ chở ba đi khám bệnh và đưa ba ra bến xe để ra về. Lúc tới bến xe đưa ba về, ba dúi cho tôi mấy trăm ngàn vào túi. Tôi từ chối và bảo rằng mình vẫn còn tiền tiêu. Nhưng ba vẫn kiên quyết đưa tiền cho tôi. Khi ba về đến nhà, mẹ tôi điện thoại bảo tôi "tao đưa ba mày có mấy trăm ngàn đi xe với tiền thuốc men bệnh viện, vầy mà đi về còn đưa tiền cho mày, ổng còn có mấy chục ngàn đủ tiền vé xe. Về tới nhà tao lục túi sạch trơn không còn đồng nào. Ổng thương con gái rượu quá mà." Nói xong, mẹ tôi cứ cười cười hạnh phúc. Còn tôi thì thấy khóe mắt mình cay cay. Trên đời này, liệu còn ai thương con gái bằng ba?
Ngày mai là ngày tôi chuyển nhà. Có thể nói là lần đầu tiên tôi chuyển chỗ ở sau bốn năm đại học. Ba điện thoại cho tôi. Thật ra bình thường ba rất ít khi điện thoại cho tôi. Ba hỏi han tôi về chỗ ở mới, dặn dò tôi đủ điều. Tôi biết, ba không nói ra nhiều đâu, nhưng ba thương tôi nhiều lắm. Tôi chỉ mong ba sẽ luôn mạnh khỏe và ở bên chúng tôi thật lâu. Và dù không nói ra, nhưng con gái cũng yêu ba thật nhiều...