Ông đi qua cuộc đời với hai bàn tay đút túi. Trong khi bà nhún nhảy.
   
Nguồn ảnh: Internet

     “Yêu một người cũng giống như dọn tới một ngôi nhà” - Sonja từng nói như vậy. “Lúc đầu, ta phải lòng nó vì sự mới mẻ. Mỗi buổi sáng ta ngỡ ngàng tự hỏi liệu tất cả có thuộc về mình hay không, như thể sợ ai đó sẽ đột nhiên xông vào nhà bảo rằng đã có một sai sót nghiêm trọng và lẽ ra ta không được ở một nơi tuyệt vời như thế này. Thế rồi năm tháng trôi qua, tường nhà bắt đầu xuống màu, lớp gỗ rạn nứt dần, và ta bắt đầu cảm thấy yêu ngôi nhà này bởi những khiếm khuyết của nó hơn là vì những điểm hoàn hảo. Ta thuộc tất cả mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà. Ta biết làm thế nào để chìa khoá không kẹt lại trong ổ khi ngoài trời đang lạnh, tấm ván sàn nào bị võng xuống khi có người bước lên, và cách mở tủ áo sao cho nó không kêu cọt kẹt. Chính những bí mật nho nhỏ ấy mới là thứ biến ngôi nhà thành một tổ ấm”.
    Ove là một ông lão 59 tuổi cộc cằn, cứng nhắc và có phần thô lỗ. Cuộc đời ông không có gì ngoài những nguyên tắc, trắng và đen, đúng và sai, chỉ trừ duy nhất một điều: Sonja - vợ ông - người duy nhất khiến ông thấy cuộc sống của mình không hoàn toàn là cuốn phim đơn sắc.
    Vậy nhưng mọi màu sắc ấy đều bị tước đi khỏi Ove vào 6 tháng trước, khi Sonja qua đời. Không còn ai lén ông tăng nhiệt máy sưởi, không ai cùng ông thưởng thức ly cà phê buổi sáng trước cuộc tuần tra thường nhật của ông quanh khu phố, không ai mỉm cười xoa dịu ông mỗi khi ông than vãn về cuộc sống đảo lộn điên cuồng bên ngoài cánh cửa. Một mình Ove trong ngôi nhà vắng lặng, ngày nào cũng chuyện trò một mình và nhớ lại mọi điều sống động nhất Sonja từng dành cho cuộc đời ông, điều đó dẫn ông đến mong muốn tự kết liễu cuộc sống của mình.
    Mọi việc điều tiến triển theo đúng kế hoạch của Ove. Ông đã chuẩn bị cẩn thận cho cái chết của mình, một cái móc chắc chắn, một chuyến tàu đến đúng giờ, bộ xả khói và cả một cây súng. Ông sắp xếp chu toàn mọi thứ, chuẩn bị di chúc, mua sẵn mảnh đất bên cạnh mộ Sonja. Duy chỉ có một điều ông không nghĩ tới: những người hàng xóm. Những người mà theo Ove là “không thể chấp nhận được” hết lần này tới lần khác làm kế hoạch tự sát của ông thất bại cho đến tận khi ước nguyện được chết của ông phải thay đổi vì họ.
    Lâu lắm rồi mình mới đọc một cuốn sách thú vị và tươi sáng đến thế. Cuốn sách là câu chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ kể về cuộc đời của Ove, tình yêu của ông với Sonja và quá trình thích nghi đầy khó khăn của một ông lão cứng nhắc 59 tuổi với cuộc sống hiện đại cùng những con người vô dụng phụ thuộc vào máy móc đến mức không biết tự pha cho mình một cốc cà phê đúng vị. Rất ít cuốn sách khiến mình cảm thấy thực sự “vui từ sâu thẳm trong lòng” như thế, và thậm chí đôi chỗ còn khiến mình cảm động đến rưng rưng. Bình thường khi đọc một cuốn sách, mình chỉ note lại 1 - 2 đoạn là cùng, nhưng với cuốn này, rất nhiều đoạn khiến mình muốn đọc, muốn nhớ đến từng câu từ do tác giả viết ra. Với mình, đây là một cuốn sách thực sự đáng nhớ, đáng yêu và đáng đọc, cho bất cứ ai từng cảm thấy cuộc đời mình nhàm chán đến nỗi chẳng có gì thuyết phục mình khỏi buộc một sợi thòng lọng ngay giữa nhà.