Lũ trẻ 9 tuổi chúng tôi cứ nhìn thấy bà "Điểm điên" là tháo chạy mất cả dép.
Sau bao năm lăn lộn trên mọi ngóc ngách của vỉa hè, không còn ai nhận ra được ngoại hình của cô Điểm từng là hoa khôi của làng những năm xưa cũ. Cơn điên loạn đã biến bà ấy trở thành một con người kỳ dị và đáng sợ cả về ngoại hình lẫn tính tình. Bà Điểm bẩn thỉu, hôi rình, tóc tai bù xù với phần đuôi tóc vừa bết đặc vừa khô cứng, xác xơ được buộc chặt sau gáy; bộ quần áo nhàu nhĩ, xộc xệch có lẽ đã mấy năm rồi bà chẳng bao giờ thay ra, và ẩn dưới lớp áo thun rách lỗ chỗ là hai bầu ngực để trần lủng lẳng theo từng bước chân bà đi chậm chạp trên phố khiến lũ trẻ con đôi khi chỉ trỏ và cười cợt với nhau vô tư lự, còn người lớn thì lén nhìn và thấy xấu hổ dùm bà. Làn da dãi dầu mưa nắng đen nhẻm, nhăn nheo khiến bà trở nên già nua hơn hẳn so với tuổi thật, vì một số vị cao niên trong làng còn nhớ được về bà cho rằng bà chỉ tầm 40 do trạc tuổi với con trai/ con gái của họ mà thôi.
Bà luôn đi chân đất và tay thì cầm một que củi chỉ chực chờ đánh đập ai đó. Và bà từng làm như thế thật, dưới sự chứng kiến của tôi. Hôm ấy, khi tôi đang đứng chơi với con Chi trước cửa nhà nó sau khi tan ca học thêm, tôi thấy bà Điểm đang lững thững bước đi từ xa. Đến một ngã ba gần đó, có một chị gái chạy xe đạp quẹo ra từ trong ngõ liền bị bà phang hẳn khúc củi đang cầm trên tay vào lưng khiến nạn nhân giật mình thảng thốt và loạng choạng suýt té. Nhưng sau khi định thần lại và nhận ra ai vừa mới vô duyên vô cớ xúc phạm thân thể của mình, chị gái liền vội vàng nhấn pê đan chạy vọt đi không chút lưỡng lự. Lá bùa yểm đã làm cho người đàn bà xấu số này ra điên loạn, tàn tạ và còn hung hăng như thế.
Bà chính xác là mang tiếng vô gia cư, vì không một gia đình nào dám chứa chấp. Gia đình chồng đã trở thành những người xa lạ từ lâu, vả lại hai ông bà cũng đã qua đời, căn nhà hiện đang được em chồng bà cai quản, mà ông chú ấy thì cũng như cha mẹ mình thôi, “với con đàn bà điên loạn này thì tôi chẳng có can hệ gì sất!”. Còn những người em ruột của bà cũng chẳng đủ dư dả mà nuôi thêm một miệng ăn đã mất khả năng lao động mà còn hâm hâm, và họ cũng chẳng bị ai chỉ trích vì xa lánh máu mủ ruột rà, bởi xóm làng đều thông cảm cho cái tình cảnh trớ trêu ấy của họ.
Qua ngần ấy năm lang thang trên vỉa hè, bà vẫn sống mà chẳng què quặt ốm đau gì. Bà sống bằng nhiều cách nhưng chắc chắn nếu chỉ có một mình bà chống chọi với cả thế giới thì bà đã chết từ lâu. Những người em ruột của bà giờ đã có gia đình đầy đủ, dù không dám đón bà về sống cùng nhưng hằng ngày vẫn chia nhau nấu cho bà một bữa cơm rồi đặt trên cái bệ tường gần chỗ bà hay “định cư” để bà có đói thì ra lấy mà ăn. Họ thỉnh thoảng cũng mua cho bà một vài loại hoa quả, một vài cái bánh như bánh mì, bánh chuối, bánh dày, và đặc biệt là cái bánh đúc trắng đục tròn trĩnh chấm với nước mắm sánh sệt thơm lừng mà xưa kia thời con gái bà từng rất chuộng. Nói chung, họ cứ mua được thứ gì cho nhà mình ăn thì cũng tiện thể ghé qua cái bệ tường ấy và để lại cho bà một ít. Đôi khi họ cũng để lại một bộ đồ, một cái áo khoác, một đôi dép và một cái nón, nhưng ít khi thấy bà diện chúng vào người. Phong cách của bà vẫn là chân trần, đầu trần, cơ thể thì không trần nhưng dường như cũng đã “trụi” sạch.
Bà không có nghề gì, đó là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi. Còn cái nghiệp thì vô số kể, mà toàn những chuyện điên rồ và tào lao, gây khiếp hãi cho trẻ con và một số người lớn vẫn còn trẻ con. Thú vui của bà là đốt. Hầu như lúc nào đi ngang qua cái khu vực bà ở, tôi đều thấy bà đang đốt cái gì đó, hoặc có một đám cháy nho nhỏ còn đang âm ỉ mà tôi biết chắc người đốt chính là bà. Bà đi lang thang và cái gì cũng gom về, từ rác rưởi cho tới những thứ người ta làm rơi mà bà nhặt nhạnh được. Bà dồn chúng thành một đống và đốt luôn. Rồi thỉnh thoảng khi thấy có người đang từ xa đi lại, bà tiện tay ném một đống tro tàn hoặc những thứ đang cháy dở dang ra giữa đường khiến họ khiếp vía. Nếu không đốt thì bà cũng sẽ thả bộ dọc từ đầu xóm đến cuối xóm, vừa đi vừa vung vẩy tay chân loạn xạ, lúc thì chửi om sòm lên mà chẳng hiểu bà chửi ai, lúc thì lẩm bẩm cười cợt một mình như người tự kỷ. Bà đi đến đâu, người ta cũng lánh hết vào nhà đến đó để tránh rước họa vào thân. Vì ai có thể đoán định được hành động của một kẻ điên ra thế nào.
Tại sao bà lại thích đốt? Cái này tôi cũng chỉ được nghe kể lại thôi, từ những người lớn đã được nghe chuyện từ người chị em bạn dì trên Sài Gòn đã đưa bà về đây. Rằng ở trên đó, khi còn làm phục vụ trong quán ăn, vì là người ngủ lại tại quán nên bà cũng sẽ là người dọn dẹp cuối cùng. Bà thường nhóm một ngọn lửa nhỏ ở khu vực bếp than những hôm lạnh trời hoặc có mưa rào, và thả vào ngọn lửa ấy khi thì là một bức ảnh (mà bà cô kia đồ rằng đó là những bức ảnh của bà và chồng), khi thì là một mẩu khăn, hay một miếng vải gì đó. Có lần bà còn tự cắt lấy một khúc đuôi mái tóc xơ rối của mình và thả vào ngọn lửa luôn. Dường như bà muốn xóa nhòa hết mọi kỉ niệm đau buồn ở cái nơi bà chôn rau cắt rốn. Thỉnh thoảng, bà không thả gì cả, nhưng người ta thấy bà ngồi hàng giờ trước ngọn lửa đó, chừng như vô hồn và nghĩ ngợi miên man. Liệu rằng đó chính là những hành vi thường thấy ở những nàng “hồng nhan bạc phận”? Có lẽ là ám ảnh, thế nên bây giờ bà hàng ngày làm bạn với những ngọn lửa phập phồng.
Gần đó là một dãy các nhà làm ăn buôn bán và ngày ngày có những xe hàng ra vô, các tài xế xe khi nghỉ ngơi thường tụ tập ăn uống và hút thuốc. Bà nhặt những cái bật lửa họ đánh rơi để đốt, đốt và đốt. Họ chẳng sợ bà mà bà cũng ít khi động tới họ. Mà nói thật, người ta đồn đại để cảnh báo lũ trẻ, chứ chưa ai chứng thực được một vụ bà làm hại người ta một cách thương tâm ngoại trừ những cú phang gậy vào lưng người đi đường (và đối với một số người, những cú ấy cũng chỉ là "muỗi"). Thế nên, bà vẫn ung dung mà tồn tại được trong chính cái làng dù thân thương nhưng cũng rất đỗi hà khắc của mình với tình trạng điên rồ như thế này.
Vì chẳng biết khi nào bà sẽ ném lửa vào mình, hoặc phang gậy vào lưng, nên lũ trẻ chúng tôi được dặn không lang thang gần khu vực bà sống, và có thấy bà thì cũng chạy ngay luôn kẻo liên lụy phải. Thế nhưng có một hôm, thằng Vũ rủ rê chúng tôi đi trêu chọc bà. Hôm đấy tôi cũng nổi máu liều, sẵn đang hăng tiết khi vừa giành được chiến thắng trong một trò chơi tập thể, tôi cầm đầu luôn đám con gái và xông vào trận. Trên tay chúng tôi là những hòn đá nhỏ nhặt ở ven đường, những viên rất nhỏ thôi vì chúng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng nếu ném những cục đá to tổ chảng vào người bà, rất có thể bà sẽ bị chấn thương chảy máu, chúng tôi sẽ bị người lớn lên án dữ dội và như vậy thì tội luôn cho cả hai bên.
Từ xa tôi đã nhìn thấy bà đang ngồi nhóm lửa, lưng quay về phía chúng tôi. Vì không bị bà nhìn thấy, chúng tôi càng có can đảm tiến đến nhanh hơn và khi thằng Vũ hét lên “Némmmm!” thì cả lũ đồng loạt liệng đá tới tấp về phía bà và co giò bỏ chạy, một số đứa sợ đến nỗi chỉ dám vứt hòn đá xuống đất rồi chạy luôn. Nhưng vì lúc ấy tôi bị tụt lại phía sau cùng, nên khi cả lũ tăng tốc tẩu thoát, tôi vẫn chưa kịp “chiến đấu”. Lúc ấy bà Điểm đã đứng phắt dậy, vớ lấy que củi đặt bên cạnh, mặt đỏ bừng, chĩa về phía chúng tôi và bắt đầu lớn tiếng chửi đổng. Những câu chửi không đầu không cuối, nếu đứng từ xa sẽ chỉ nghe được một mớ tạp âm hỗn độn mà chẳng hiểu là gì. Vậy mà đến thời khắc ấy tôi nào đã hết máu liều đâu. Vì tò mò, và vì thấy bà chỉ đứng đó mà chửi chứ chẳng đuổi theo, tôi can đảm đứng lại và quay hẳn về phía con người đáng sợ ấy, lắng nghe từng câu chữ thoát ra khỏi khuôn miệng nhăn nheo tội nghiệp từ người đàn bà điên loạn.
“Lũ chúng mày trả con cho tao!...Lũ chúng mày chết hết đi… Tao không có giết nó, tao không có giết nó, một lũ khốn nạn… Tao đến chết vì nhà mày thôi, con mụ già ác độc…Con đĩ, mày đuổi tao đi, mày đuổi con tao đi…Tiên sư nhà mày, tao khốn kiếp đến thế là cùng…!...Anh ơi sao anh bỏ em... Anh ơi sao không đến đón em... Lũ khốn nạn, chúng mày đánh tao...”
Đó chỉ là một số ít những câu mà bà Điểm phát âm rõ ràng nhất để tôi có thể nghe và hiểu được. Một loạt những câu từ còn lại tôi chỉ nghe được lõm bõm, chừng như bà ta quát mắng những câu ấy còn ác miệng hơn nên chỉ dám nói nhỏ dè dặt. Và vì hoang mang, ngỡ ngàng khi lần đầu tiên được nghe giọng nói của bà “điểm điên” nổi tiếng, tôi như bị chôn chân thôi miên tại chỗ, bị cuốn vào những câu từ nghe vừa ai oán vừa thương hại mà không để ý đến việc bà ta vừa vung cánh tay đang cầm que củi lên, dùng hết sức bình sinh và ném thẳng cái que ấy về phía mình. “Bốp”, bà ta quả là một tay ném cừ khôi, que củi hôn thẳng vào đầu tôi khiến tôi loạng choạng té xuống, bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị và lập tức đứng phắt dậy co giò bỏ chạy. Vừa chạy tôi vừa thấy có một dòng nước đang rỉ xuống từ trên trán, đưa tay lên sờ thì thấy một thứ chất lỏng nhớp nháp đỏ lỏm. Chạy được một lúc, tôi bắt đầu thấy hoa mắt, mọi thứ trước mặt tối sầm lại, cơ thể bất chợt lạnh run lên và chân tôi thì không còn sức lực di chuyển nữa. Tôi té cái rầm xuống đất.
(Còn nữa).