“VIẾT CHO DÌ BẢY - PHÚT NGẪM NGHĨ”
Người ta hay đặt biệt danh cho dì là “ Thế giới đó đây” bởi lẽ hễ có cái dám giỗ hay buổi ăn giữa buổi nào cũng thấy mặt dì tôi ngồi chờ ké. Kể ra thì dì không đẹp, ngũ quan gương mặt không hài hoà bằng các cô chị, trời lại đệm thêm một bên mắt lé. Nhà bao nhiêu việc vặt cứ lôi đầu dì ra mà sai bảo, nói khoa học một chút thì dì bị gọi là “cừu đen” một định nghĩa về đứa con sẽ gánh nghiệp trong một gia đình (bao nhiêu thứ xui xẻo thường dồn về đứa con này).
Hồi đó mẹ tôi đi lấy chồng thì dì Bảy chắc cỡ đâu đó 15, 16 tuổi. Tôi không nhớ chi tiết nhưng cả tuổi thơ của tôi hầu như bữa nào mẹ tôi cũng gào thét: “ Yến ơi, mày đâu, lên giữ con giùm taoo.” Tiếng gọi cách 1 cây số từ nhà nội vọng xuống nhà ngoại vậy mà dì tôi cũng nghe được, đáp trả khét lẹt: “ Con Yến chết rồi.”
Nói thì nói vậy chứ lát nữa cũng thấy dì lên chơi với tôi. Người ta nói con nít khi ai giữ chúng thì chúng thường học theo những thói quen của người đã nuôi giữ nó. Hồi đó, tôi phát hiện dì tôi cũng tài hoa lắm. Dì vẽ rất đẹp, dì chính là người dạy tôi vẽ những bức tranh đầu tiên và nó trở thành thói quen của tôi sau này.
Vào năm tôi 3-4 tuổi gì đó, những kí ức nhỏ nhặt của tôi về gian nhà cũ đủ để tôi miêu tả lại thế này. Nhà nội chia thành 2 gian, một gian trên và một gian nhà dưới sát bếp, bố mẹ tôi có một gian nhà dưới để sinh hoạt riêng tách biệt với nhà nội, ở đó có bếp và 1 tấm phảng rất to, tôi và dì hay trèo lên đó để chơi, mỗi lần mẹ đi chợ về hay mua cho tôi trái bắp hoặc xâu hồng quân, như tôi kể ở trên dì tôi vốn thích ăn nên bị gọi là “thế giới đó đây.” Mỗi lần tôi có quà vặt thì dì cũng muốn ăn mà, tôi đang ăn quả bắp dì xin cắn một miếng thế là tôi gào lên: “miệng thúi lắm, cắn vô thúi hết trái bắp rồi. Không ăn được.” Thế là ăn vạ để dì bị chửi mới thôi, nghĩ lại cái tánh nết đó, sau này đẻ con ra nó giống mình chắc mình vặt lông.
Lắm lúc nghĩ lại, tôi thấy cái tánh đanh đá của mình nó là bẩm sinh. Rồi khi tôi lớn được một chút, mẹ lại đẻ đứa nữa, đứa nữa rồi đứa nữa nữa thế là tần suất kêu “con Yến” ngày càng tăng. Hầu như cột mốc quan trọng nào của cuộc đời mẹ tôi đều có sự góp mặt của dì bảy, rồi còn dì tư, dì năm thi nhau đẻ nữa chứ. Sự đóng góp to lớn của dì tôi vào sự trưởng thành của những đứa cháu còn to hơn các huân chương dành cho mẹ nuôi quân hồi xưa.
Nói đi cũng phải nói lại, thời còn con gái dì tôi cũng dữ dội lắm. Dì mê tham dự câu lạc bộ tụng kinh, chùa chiềng ở nhà ông Tám Minh dữ dội, tối nào dì cũng tham gia và còn đem mấy cuốn kinh phật về. Có lần đó, dì cùng câu lạc bộ đi viếng chùa ở Sài Gòn, không hiểu sao dì tôi cùng 1 dì nữa nảy ra ý tưởng trốn đoàn đi về nhà. Tiền không có chỉ tấm thân mà liều dữ dội, thế rồi 2 người cùng nhau đi bộ từ Sài Gòn về Bình Thuận.
Tôi nhớ đêm đó, tôi ngủ với ngoại, dì tôi về chui vô buồng cùng bà ngoại, hai bàn chân rướm máu kể bà ngoại nghe. À còn quên kể, nhà tôi ba đời có tánh chửi chồng chửi con, tánh đó bắt đầu từ bà ngoại tôi rồi đến mẹ có thể lây nhiễm sang tôi. Ngoại nghe chuyện dì đi bộ về thì chửi cả đêm không thôi nhưng cũng lấy dầu sức khắp người dì. Kể từ sự vụ đó tôi không thấy dì đi tham gia câu lạc bộ tụng kinh nữa, tôi vẫn còn giữ cuốn kinh của dì đến bây giờ, mỗi lần sợ ma đều lấy ra đọc. Rồi dì tôi trưởng thành, đến tuổi cập kê - lấy chồng.
Ở Việt Nam thì đây là lúc để xem anh/ chị em trong nhà thương mình bao nhiêu. Ối thế mà giờ kể lại dì tôi vẫn chửi đổng: “ Giữ 4-5 đứa con cho bã, lấy chồng cho cọng dây chuyền chưa được 1 phân vàng.” Nói thế thôi chứ dì tôi nào có nghĩ nhiều, tánh tình ngô nghê, hiền lành chả để bụng điều gì bao giờ. Dì tôi lấy chồng, có một mái nhà lợp tôn, không dư dả như các cô chị. Cuộc sống cũng lắm gian truân, dì tôi là người con duy nhất bên ngoại ly hôn với chồng dẫu cho có 2 mặt con rồi. Tưởng chừng như thế là quá quắc với phụ nữ thời hiện đại rồi, chắc là đau khổ tột cùng, kể lễ, than thân trách phận rồi. Nhưng không, dì tôi vẫn bình thản như tuổi đôi mươi, trời sinh cái tánh như vậy để dì sống thật vui vẻ với bản thân dù cho hoàn cảnh có thế nào. Lâu lâu về nhà, mẹ tôi vẫn còn nhờ dì tôi lên trông coi nhà cửa, làm giúp cái này cái kia, dì chẳng từ chối bao giờ. Càng nghĩ thì càng thương nhiều hơn nhỉ....