Ánh nắng sớm ấm áp chiếu tràn khắp những cánh đồng. Những cánh đồng mùa nước lũ mênh mông, bất tận dường như không có điểm dừng. Nước ngập trắng đồng. Nước ôm lấy những căn nhà trơ trọi, nước ùa về mang bao niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn cho người dân quê tôi. Nhưng chúng tôi đã quá quen với nó. Và, nếu thiếu nó chúng tôi sẽ thiếu đi một mảng sắc màu, một hương vị đặc trưng của cuộc sống miền sông nước.
Kết quả hình ảnh cho mùa nước nổi
Những bông hoa điên điển sắc vàng trĩu in xuống đáy nước. Một sắc vàng tràn ngập, rực rỡ trong ánh sáng của mặt trời. Tiếng mái dầm khua nước, tiếng sóng nước vỗ vào mạn xuồng hòa cùng tiếng cười đùa ngây thơ của 2 đứa trẻ - tôi và nó. Trên chiếc xuồng ba lá bé nhỏ, nó cười ngây ngất, mái tóc vàng hoe của nó bay bay trong gió:
– Mày bơi xuồng kiểu gì ngộ vậy? Bơi hoài mà cứ một chỗ tự nãy giờ!
– Chứ tao có biết bơi đâu mà mày bắt tao bơi, mệt quá! Tôi giận lẫy, vứt cái dầm lên xuồng.
– Tệ hơn vợ thằng Đậu nữa. Nó lắc đầu ngao ngán. Nó cầm mái dầm lên đẩy chiếc xuống đi êm con nước. Tôi cười tủm tỉm:
– Biết tao không biết bơi mà còn kêu, vậy có tốt hơn không?
Nó im lặng bơi đều đều, tôi cất tiếng:
– Ê, giận hả mày?
– Hơi đâu mà giận mày? Mày mà không biết bơi xuồng mai mốt lớn lên làm sao lấy chồng, còn bơi xuồng đi chà gạo nữa? Chắc hai vợ chồng mày nhịn đói luôn.
– Kệ tao! Tao không thèm lấy chồng đâu ở với má suốt đời luôn. Má đi chà gạo cho tao ăn. Nếu không thì mày chở tao đi chà gạo nghen.
Nó cười giòn tan, quay lại nhìn tôi rồi đều đều khua mái dầm. Chúng tôi đã chơi với nhau từ khi nào cũng không biết. Nhà nó cách nhà tôi mấy cánh đồng. Nó thường hay sang nhà tôi chơi khi thì mang theo chùm ổi khi lại mấy trái mận. Nó giỏi hơn tôi gấp cả bội lần. Từ khi còn bé tí, nó đã biết nhóm lửa, nấu cơm, biết mần con cá,  gọt trái mướp, biết đi kéo lưới với thằng anh, biết giặt đồ, rửa chén và cả việc bơi xuồng. Cái việc mà bắt buộc những đứa con nít miền sông nước như tụi tôi phải biết khi muốn tồn tại trên ốc đảo giữa những mùa lũ lớn. Thế mà tôi lại không biết, và thế là mỗi lần đi chơi nó đều phải lãnh phần bơi xuồng.  Nhưng nó khổ hơn tôi nhiều lắm. Nó chưa bao giờ được một bộ quần áo mới, chưa bao giờ được má dẫn đi mùa đồ tết, chưa bao giờ được ba làm con ngựa cõng trên lưng… Má và ba nó mua gánh bán bưng đến nỗi không buồn quan tâm đến hai anh em nó. Cuộc sống thương hồ của họ kéo dài ngày này qua ngày khác bắt đầu từ sớm tinh mơ và kết thúc khi chiều tà. Tôi thì sướng hơn nó rất nhiều, ba má tôi chưa bao giờ để cho tôi khổ mặc dù nhà tôi và nhà nó cũng chung phận nghèo. Đôi lúc, tôi thương nó rất nhiều nhưng có lúc lại ghét nó lắm bởi nó cứ thích làm chị hai tôi, bởi nó cái gì cũng biết.
Bông súng trắng ngập cánh đồng. Những bông hoa khẽ chao nghiêng trước cơn gió nhẹ, mùi thơm dìu dịu phảng phất trong nắng mai. Những cọng bông súng nõn nà, dài mượt trông thấy đã thèm.
– Ê, hái nhiều nhiều về kêu má mày nấu lẩu mắm bông súng ăn!
– Ai cho mà mày ăn, suốt ngày toàn lên nhà tao ăn chực, không biết mắc cỡ!
– Mẹ mày cho thì tao ăn, đâu phải cơm gạo của mày. Nó kênh cái mặt trông đến phát ghét.
Kết quả hình ảnh cho bông súng trắng mùa nước nổi

Tôi tức điên lên, gân cổ cãi lại. Nó dửng dưng trước lời tôi nói, nhẹ nhàng đưa tay kéo từng cọng bông súng lên cao, chăm chú nhìn cánh hoa rồi hít một hơi thật dài, đôi mắt nó long lanh đến lạ. 
Có một sự thích thú, say mê và hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt ấy mà đến giờ tôi vẫn không thể quên dù khi ấy tôi mới 8 tuổi. Và tôi mãi không hiểu thứ hạnh phúc ấy là gì?
Mưa nhẹ nhàng đến bất chợt. Tôi vội vàng hối thúc nó:
– Về đi, mưa rồi!
– Tắm mưa đi. Nó vẫn nhẹ nhàng hái từng cọng bông súng.
– Mẹ tao la. Tôi có vẻ nài nỉ hơn
Nó vẫn thế:
– Vậy thì tự mày bơi lấy.
Tôi hết sức chịu đựng có thể, lấy mái dầm bơi ào ào. Chiếc xuống cứ vòng vòng một chỗ, tôi càng cố nó càng chẳng chịu đi. Ầm! Chiếc xuồng lật úp. Nó nhìn tôi cười ha hả.
– Thế này bị ăn cây luôn chứ bị la gì nữa. Tôi xị mặt ra.
Mưa vẫn cứ đều nhả hạt, nắng vẫn còn vương vất vài tia yếu ớt như muốn níu kéo.
***
Chúng tôi cùng học chung một trường nhưng khác lớp. Tôi tinh nghịch, nó trầm ngâm. Tôi vẫn thường cùng anh em nó đi đến trường trên con đường đất nhỏ hẹp đầy lầy lội những ngày mưa và đôi khi “chụp ếch” lẫn mấy con. Thế mà lại vui. Tôi nổi tiếng là đứa hay bày trò và những trò tôi bày không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Thế mà hai anh em tụi nó nghe tôi răm rắp, vậy mới lạ chứ. Hôm ấy, tôi đi sang nhà bà chị họ. Trong lúc mấy bả đang tám chuyện, tôi nghe mấy bả nói lấy rễ cây thuốc nổ đem đi nấu nước uống ngon và mát lắm. Tôi cũng không hiểu sao lại kêu là cây thuốc nổ? Chắc tại vì khi lấy cái trái nó vứt xuống nước là nghe tiếng nổ bôm bốp. Và có lần, tôi nhét chúng vào mồm và bốp, bốp, bốp vui tay đến lạ nhưng đau đến ngoác cả mồm. Tôi cũng chẳng biết có thật không nhưng cũng đem trần tình với tụi nó. Những ngày trời hè oi bức thế này mà có thứ nước mát thế uống thì chắc tuyệt cú mèo. Thế là tụi nó hí hửng đi nhổ cây thuốc nổ về nấu nước. Nấu xong thì chẳng đứa nào dám uống. Đùn đẩy mãi, cuối cùng thằng anh nó tuyên bố:
– Tao uống cho vì tao là con trai. Tao uống xong nếu không có chuyện gì thì tụi bây hả uống còn nếu có thì…
Tôi không hiểu sao lúc ấy hắn ta can đảm thế nhỉ? Thế là hắn uống ừng ực. Tụi tôi nhìn hắn uống mà cũng lo lắng thật. Cũng may là hắn không sao. Nếu hắn mà có chuyện gì thì tôi cũng đi tong. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy sợ mình khi nghĩ ra cái trò chơi nguy hiểm. Không biết tụi nó có còn nhớ hay đã quên?
***
Những ngày hè nghỉ ngơi sau 9 tháng học hành thật tuyệt vời biết bao. Tôi và nó tha hồ rong ruổi trên các cánh đồng, với những con diều chưa hề bay được. Nhưng chuyện đó không hề quan trọng. Chỉ cần thế là đủ. Tôi vẫn thích thú nhất là những ngày xóm tôi vào vụ thu hoạch đậu nành. Tôi và nó đem bao, đem giỏ gồng gánh chỉ để đi… mót. Lũ trẻ xóm tôi cũng không hẹn mà gặp. Ngoài cánh đồng, đầy ắp bọn con nít. Nhưng bọn nó xấu lắm mót không chừa một hạt, chỗ nào người ta còn sót nhiều là chúng vơ hết mới thôi. Nhưng được cái, nó cũng không thu kém, nó luôn xí được phần nhiều và sẵn sàng đánh đuổi bọn xâm lăng. Và không bao giờ quên chia sẻ cho tôi. Tôi ốm yếu, gầy còm nên bao của tôi lúc nào cũng lưng hơn bao của nó. Vậy là nó lại chia cho tôi thêm, được chỗ nào nhiều hạt nó lại nhét vào cái bao của tôi. Và cứ thế, cứ thế, chúng tôi đi qua bao mùa đậu nành, mùa sen, mùa ốc bươu vàng, mùa nhãn,… Và bao giờ nó cũng sẵn sàng chia sẻ cho tôi. Cho đến một ngày, chúng tôi bắt đầu lớn, nó lém lỉnh và tôi lại trầm ngâm hơn.
***
Những câu chuyện mà thuở ấu thơ chúng tôi cùng nhau thỏ thẻ cho nhau nghe biến thoắng đi đâu mất. Chúng tôi càng xa nhau nhiều hơn. Tôi tiếp tục sự nghiệp học hành, còn nó thì bỏ ngang việc học. 
Nhà chúng tôi chuyển ra đường lớn và sát cạnh nhau nhưng dường như tâm hồn chúng tôi đã xa nhau thật sự.
Nó bắt đầu lên thành phố đi làm, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau. Và chỉ cười, một nụ cười thật đơn điệu. Tôi chui rúc vào cái xó xỉnh riêng của tôi. Tôi không hiểu sao tôi lại không thể nói chuyện với nó như ngày xưa. Tôi không hiểu tôi thay đổi hay nó đổi thay? Tôi chỉ biết rằng dần dà chúng tôi như hai người xa lạ. Nếu đôi lần đi bước qua nhau thì vô tình như chẳng thấy. Nó giặt đồ bên bến sông nhà nó, tôi rửa rau bên phía bến nhà tôi, hai chúng tôi lặng thinh không nói. Nếu như ngày xưa, tôi sẽ chạy sang và tạt nước nó một trận cho ra trò.
Và rồi tôi lên phố học, ở giữa chúng tôi càng có khoảng cách lớn hơn. Những lần tôi về quê, tôi đều hỏi mẹ về nó rồi khi gặp nó tôi đều hờ hững và cố lẩn tránh. Hôm nay, mẹ gọi tôi nói rằng nó sắp lấy chồng và nó đã ưng thuận. Tôi không biết sao nữa nhưng trong tôi có cái gì đó khó tả? Ngày tôi nghỉ lễ lần này đúng vào dịp nó đám cưới. Tôi đứng bên nhà nhìn hé sang, và khi bắt gặp ánh mắt nó tôi lại nép vào. Tiệc cưới rôm rả khắp xóm. Nó lấy một người chồng quen biết chỉ trong vòng 1 tháng qua mai mối. Ngày cưới diễn ra, tôi đứng trong nhà nhìn lén qua khe cửa, tôi nhìn nó nhưng nó không thấy tôi.
Nó cười thật tươi bên chồng. Tôi không hiểu nó có hạnh phúc thật sự hay không? Nó đã tìm thấy tổ ấm đích thực của mình hay chưa hay đó chỉ là… Tôi bỗng thấy nhớ ánh mắt ngày xưa thuở tôi và nó đã từng hái bông súng trắng. Giờ có thật là nó đã tìm thấy tình yêu?
***
Một buổi chiều buồn hiu hắt, tôi đứng thẫn thờ nhìn cây sắn khô cằn, trụi lá chỉ chờ người ta chặt đi làm củi đốt. Có âm thanh nào đó vang dội từ chốn xa xôi.
– Ê, ở đây nhiều trái lắm, leo lên cành này đi!
– Coi chừng gãy cây đó, mày nhún kiểu đó, cây nào mà chịu được!
– Ở đây nhiều trái thế mà mày không dẫn tao đi, giờ mới chỉ. Đúng là con láo ăn.
– Ừ, biết mày nói vậy tao để ăn một mình.
– Ăn một mình cho sình bụng chết luôn.
Nước mắt tôi rơi trên má nóng hổi, tôi bước vội trên cánh đồng thuở nào tôi đã cùng nó mò cua bắt ốc, cùng nhau ríu ra ríu rít. 
Giờ cánh đồng vẫn còn đây nhưng tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ của chúng tôi đã ở lại ngày ấy. Giờ trong ai đó có còn nhớ đến một đứa bạn tuổi thơ hay không?
Bước chân tôi nặng trĩu. Phía sau lưng tôi, mấy đứa nhóc trong xóm đang thả diều.
– Diều ai bay cao hơn?
– Của tao cao hơn.
– Ôi, đứt dây rồi!
– Đứt dây rồi thì mua lại con khác, vậy cũng khóc?
Hình ảnh có liên quan

Diều đứt rồi có thể mua lại nhưng tuổi thơ trôi qua thì không bao giờ có đủ tiền để mua lại được nữa…