NGƯỜI BẠN THÂN
Sao đã có lúc, tôi ghét con Mến kinh khủng. Đừng vội trách tôi lại luôn có ác ý đối với nó, nên phải hỏi tại sao tôi lại trở nên như...
Sao đã có lúc, tôi ghét con Mến kinh khủng. Đừng vội trách tôi lại luôn có ác ý đối với nó, nên phải hỏi tại sao tôi lại trở nên như vậy. Vậy mà gần đây, có nhiều chuyện lại làm tôi bối rối lạ lùng khiến tôi chẳng giải thích được. Đầu đuôi câu chuyện chẳng ngắn mà cũng chẳng dài, và cũng hẳn lắm người cho đấy là đồ con nít. Tò mò ư? Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho bạn nghe…
Thừa biết, gọi Mến bằng cái danh xưng hàm ý như vậy khí thật không phải, bởi thực ra Mến trên tôi một lớp. Ả ta đã học lớp năm rồi, còn tôi mới chỉ học lớp ba. Nghe có vẻ bất hợp lý, nhưng ấy là chưa xét đến trường hợp tôi bị đúp mất một năm. Ai lại kể ra những chuyện xấu hổ này cơ chứ! Lại trái khoáy thay nó cũng là nguồn cơn của mọi việc.
Nhà Mến cách nhà tôi ba căn. Chúng tôi đã biết nhau từ nhỏ, hãy từ khi hai gia đình còn kèn cựa nhau vì những sự gì tôi không rõ, và tới khi hai gia đình thình lình trở nên thân thiết. Mà ai thèm quan tâm đến chuyện của người lớn làm gì, vì thực chất tôi đã biết tỏng nhỏ ấy từ nhiều năm trước, khi mà đám nhóc hàng xóm vẫn thường nghịch đất ở bãi đất nông trường phía đầu làng.
Mến là đàn chị của đám con gái- một đám nhiễu nhương và lắm chuyện. Còn tôi là một tên tiểu tốt vô danh trong đám con trai bởi thân hình còm ròm và có phần mỏng manh quá. Thương thay cho thân phân kẻ bề tôi! Vì chính tôi là con thí của đám nhóc mỗi khi có tranh chấp xảy ra, và mặc nhiên tôi trở thành tấm khiên vững chãi của những cái giật tóc và hơn nữa, là bị ba bốn đứa con gái xềnh xệch lôi lúc hăng máu quá. Còn đám con trai- mấy đứa nhát cáy hồ hởi ghệch mặt lên trời khi hoàn thành nhiệm vụ là chẳng nể nang kiềng mặt đám con gái, sẵn sàng giáp lá cà với tấm khiên giơ những xương sườn, mà kẻ chịu trận ấy luôn là tôi. Đành rằng đó là một nhẽ, và tôi hầu cũng lờn sau những trận đòn. Cái ấy thì tôi chịu được. Việc tôi luôn anh ách tức đó chính là từ cái miệng mồm bẻo lẻo của nó, mà tôi bị mắng luôn luôn. Té tát và không có một lời biện hộ. Mối thâm thù bắt đầu từ dạo ấy.
Tôi phải công nhận một điều là: Mến học giỏi. Cha mẹ tôi và cũng như cha mẹ nó, ai đâu nào hay một cô học sinh lớp năm luôn luôn đạt danh hiệu học sinh xuất xắc, lại là một tay đàn chị chính hiệu trong xóm. Vả lại, nó còn thường được tuyên dương trong nhóm văn thể mỹ. Thật không thể ngờ tới, ngay cả đối với một đứa đã nằm lòng tính cách của kẻ thù. Một sự thầm ghen tức ngày càng dâng lên trong tôi, thoạt tiên là những ngày nó chiễm chệ lên bục nhận thưởng, cho đến khi mẹ tôi nhắc nhỏm về Mến luôn luôn. Đã có tần tự hứa với bản thân rằng phải vượt lên trên cả nó và tất nhiên, Mến nó sẽ cúi đầu ngưỡng mộ tài năng tôi lâu nay được giấu kĩ quá. Công cuộc phục thù ấy bắt đầu bằng sự quyết tâm cao độ cùng với con mắt ngạc nhiên của mọi người rồi sau đó kết thúc chóng vánh bằng sự thản nhiên, khi mọi người thấy lắm lần thấy tôi rong ruổi khắp nẻo đường gần xa với những trò bắn bi hay bắn ná, để mỗi lần gặp lại Mến, sự ghanh ghét thậm vô lý chực chờ chào ra khiến tôi hùng hổ lao vào đám con gái với nộ khí xung thiên. Và cái kết cục lần này cũng chẳng thể nào đổi khác, là tôi nằm chỏng trơ giữa nền cát hôi hổi nóng, cùng với sự kiêu kì của Mến và sĩ diện hảo của đám con trai. Tôi đã lấy làm ấm ức lắm.
Việc học hành của tôi đã chẳng khá khẩm nay lại càng thêm sa sút. Vốn dĩ cha mẹ tôi- một gia đình cố nông- chẳng mấy lo lắng tới thành tích học tập của đứa con sẵn tối dạ, lại thấy nóng mặt. Một năm đúp học đã là quá sức chịu đựng đối với sự kiên nhẫn của bậc sinh thành. Ai đời đứa độc đinh được cho ăn học đàng hoàng, đầu óc trông cũng sáng sủa mà lại tệ lậu thế. Đây là một tình trạng đáng báo động, và cũng là một việc không thể chấp nhận được khi trông ra sát bên thì con người bạn chí cốt, đang thể hiện bản thân không khác gì một đứa con nhà người ta chính hiệu. Đứng trước sự nguy ngập đấy thì mẹ tôi, đã nhờ vả ba mẹ nhà Mến kèm cặp cho tôi. Sự tréo nghoe bắt đầu.
“Đúng là con nhỏ khó ưa”. Mến mắng tôi luôn luôn, đã thế còn bắt tôi phải xưng nó bằng chị. Thật vô lí quá. Tưởng dễ tôi quên mất những gì nó đã gây ra cho tôi chắc. Nhưng nghặt một nỗi, Mến kèm học ở hiên trước nhà tôi, và ít nhiều cũng dưới sự giám sát gắt gao từ mẹ. Tôi đành cắn chặt răng để nhỏ Mến lên lớp, trong khi tâm trí đầy rẫy sự tức tưởi và khinh mạn. Ngày qua ngày.
- “Này, sao Tú ghét chị đến thế?”
Một trưa vơ vẩn chiều hè, mến bất chợt hỏi tôi rồi cười mỉm. Tôi ngây người một lúc bởi nụ cười hiền ấy. Định thần lại, tôi bối rối trả lời.
- “Biết tỏng rồi còn vờ vịt”. Tôi bĩu môi
- “Ý Tú là đám con trai càn quấy ấy hả. Tớ không thích Tú chơi với tụi nó tẹo nào. Hư thân hết”
- Tôi gân cổ trả lời: “Tưởng mày dễ ưa hơn tụi nó chắc!”
Mến nhéo tôi một cái đau điếng.
- “Không được xưng mày! ” Mến nhíu mày
- “Mến chỉ muốn tốt cho Tú thôi. Tú không nghe thì thôi”.
Tảng lờ câu chuyện vừa rồi, nó thao thao về tập vở, về những con số và những bài thơ dài ngoằng. Giọng nó nhỏ nhẹ tan vào làn gió mát rượi của buổi trưa hè rơi mình trước tán bàng xanh lá. Trộm nhìn Mến, có một cảm giác mơ hồ dâng lên trong tấm trí óc còn non dại của tôi.
Những ngày sau đó là những ngày khởi sắc. Khởi sắc trong việc học tập, và khởi sắc trong mối quan hệ đầy những mâu thuẫn giữa tôi và Mến. Ngoài bài vở đã được trí óc “tối dạ” của tôi phần nào thẩm thấu được, Mến kể tôi nghe những chuyện ở trường, những chuyện tấm tức đối với mấy đứa con trai phá phách vô lý. Những chuyện về hành trình ly kì trở thành chị đại của nhóm yếu thế, cùng với sự gian nan của việc học hành.
- “Cố gắng học Tú nhé, uổng công tớ lắm đấy”.
Đó là những lời chân thành nhất từ “kẻ thù” mà tôi từng được nghe! Sao mà tôi khâm phục cô chị này quá, và hổ thẹn thay cho những trò lố lăng, bẳn tính của mình. Những ngày hè qua là ngày hè chẳng mấy nồng nhiệt nảy lửa của vô số trò phá phách, mà là ngày của êm đềm đơn sơ. Của con đường học thức và của bài hát du dương từ cơn gió lạ. Tiếng ve lịm dần, và nắng hè trôi về phía bên kia đám mây êm tản mát.
Gió heo may êm đềm thổi từ vạt thông xanh, mang lưu luyến buổi tựu trường dọc đường nặng trĩu lả tả rơi. Thoăn thoắt thời gian trôi, năm học mới lại đến, Tôi và Mến đã học khác cấp. Tuy nhà Mến cách nhà tôi chẳng là bao, nhưng con đường hôm nay sao trống trải quá. Là một sự hụt hẫng vu vơ, sự nhớ hay là cảm giác lạ lùng đó tôi chẳng biết. Chỉ là nhiều điều mà tôi muốn nói với cô bạn dễ thương này, đành phải tạm gác đợi một vài năm sau, khi tôi đã đàng hoàng với đường học vấn. Đến giờ, tôi mới thấm thía khúc ca vu vơ của một bài hát nào đó mà tôi đã chẳng thèm đoái hoài:
“Xa có nghĩa là nhớ, gần có nghĩa là xa”.
Nên là, chỉ biết tự nhủ thế này: “Cảm ơn cậu nhiều lắm, người bạn thân đầu đời…”

source: Sách tiếng việt 4

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

