“Tao chỉ ước được bé lại, lớn lên thấy cuộc sống mệt mỏi quá …”
Bạn có thấy lời than thở này rất quen không? Lớn lên, đối mặt với áp lực công việc, học tập, lập gia đình, chăm sóc con cái,… ai cũng đã đôi lần mong được trở lại tuổi ấu thơ để sống cuộc đời vô tư, chẳng bận tâm lo nghĩ…
Nhưng thật sự, nếu có thể quay ngược thời gian, bạn có quyết định trở lại để mãi là một đứa trẻ không?

Lớn lên, mình có tự do và tự do is the best

Mình không biết các bạn có yêu tự do không nhưng mình tin tưởng tuyệt đối vào sự tự do mà ba mẹ trao cho mình từ khi đủ 18 tuổi.
Tự do chính là khi chúng ta toàn quyền đưa ra lựa chọn cho cuộc sống của mình. Hôm nay ăn gì, làm gì, mua gì, chơi gì, quen ai,… Nhưng tự do chúng chính là “tự sinh, tự diệt”. Tức là tự làm tự chịu. Sẽ chẳng ai đứng ra bảo vệ, bênh vực như lúc ta còn nhỏ. Ta làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Đó là lí do vì sao sau khi đủ 18 tuổi, nếu phạm tội, khung hình phạt sẽ tăng lên so với khi chưa đủ tuổi thành niên. #Whatever, điều đó không quan trọng bằng việc ta đã có tự do. Nếu không làm gì sai trái, thì không phải chịu trách nhiệm phải không nào?
Thử nghĩ mà xem, bạn hoàn toàn có quyền nhịn ăn sáng, bạn ăn bánh kẹp vào buổi trưa và ăn bánh ngọt vào bữa tối, thậm chí không đánh răng trước khi đi ngủ. Chẳng ai ý kiến, miễn là bạn thích. Nhưng nếu là một đứa trẻ thì mọi việc hầu hết đều phải thông qua người giám hộ. Điều này thật phức tạp quá đi!
Lúc nhỏ, mình chỉ ước nhanh lớn để có thể thỏa sức với đam mê mà không bị ai cấm đoán. Và đúng là khi lớn lên mình đã thực hiện được ước mơ đó. Chỉ tiếc là dù đã có tự do thì máu lửa đam mê lúc này chẳng còn lớn như xưa. Vì thế nên đôi khi mình quên đi là lúc chưa thể toàn quyền quyết định cuộc sống, mình từng có nhiều khát khao thế nào!
Một trong những điều thú vị vô cùng khi mình lớn lên đó là việc được tự do đến bất cứ nơi nào mình muốn. Nếu như ngày bé đi sang hàng xóm cũng cần xin phép thì lớn lên, ta có thể book vé máy bay đi đến mọi vùng đất chúng ta muốn. Thật tuyệt biết bao khi có thể đặt chân đến những địa điểm mới, được mở rộng tầm mắt và tận hưởng những điều tuyêt vời nhất của thiện nhiên.

Thời gian giúp củng cố sự tự tin.

Lớn lên, chúng ta bắt đầu bước vào những kì thi cam go, vất vả apply tìm việc, chật vật nấu bữa đầu tiên khi xa gia đình, ta tưởng như tan vỡ khi bị bạn gái cắm sừng, hay lúc đứng giữa thành phố xa lạ cách ba mẹ gần 2 ngàn cây số, ta bỗng nhận ra bản thân hết tiền .... Lớn lên, ta đối mặt với hàng ngàn nỗi lo. Những nỗi lo, áp lực làm đôi lần ai cũng thấy "lười trưởng thành".
Nhưng ai lớn lên cũng có đôi lần vấp váp như thế. Nhưng có thách thức ắt có thành công. Khi lớn thêm một chút, chúng ta có thể tự mua được xe, được nhà,... Dần dần, khi quen với cuộc sống thực sự của một người lớn, ta cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Khác hẳn với lúc bé, nếu muốn có một món đồ chơi dù là rẻ tiền thì bạn cũng hoàn toàn phải năn nỉ bố mẹ nếu không có "quỹ đen". Năn nỉ là vậy nhưng cho hay không thì bạn chẳng phải người quyết định. 
Người bé hay người lớn đều có niềm kiêu hãnh riêng. Nhưng khi lớn lên, niềm kiêu hãnh tăng lên gấp bội vì chúng ta hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình, chúng ta được thỏa sức làm việc chúng ta muốn, kiếm ra tiền và có khả năng tự tạo niềm vui cho mình. 
Khi lớn lên, sự tự tin được nhân lên gấp bội khi ta có thể chủ động tránh xa những điều độc hại, ngay cả điều đó ở trong chính gia đình. 
Cùng với đó nhận thức của chúng ta phát triển đáng kể, phương hướng hành động cũng đi đúng hướng hơn. Chúng ta biết cách cư xử để bản thân có giá trị hơn và người khác cũng hài lòng hơn. Vì vậy, thời gian trôi qua, ta dần hài lòng hơn trong phiên bản của chính mình. Đó chẳng phải là những điều tuyệt vời chỉ khi lớn lên và trải nghiệm ta mới cảm nhận được hay sao?

Thật tuyệt khi lớn lên ta hiểu hơn về chính mình và có thể giải quyết tốt mọi thứ!

Lớn lên là thời điểm mà bạn thực sự hiểu điều gì tốt cho mình chứ không phải do sách vở, google hay bất cứ ai nói như thế. Đó là điều bạn học được sau những trải nghiệm, đặc biệt là những trải nghiệm sai lầm đắt giá.
Sau vài lần lười tạt vào cây xăng khi kim báo hết xăng thì bạn chính thức dắt bộ xe về nhà. Hoặc bạn có thể gọi ai đó ra cứu trợ nhưng chắc chắn bạn chẳng muốn phiền họ vào lần sau. Đó cũng chính là lí do vì sao từ đó bạn luôn cẩn thận để không gặp phải tình huống khó chịu như vậy nữa.
Bạn cũng học được cách tiêu tiền có kế hoạch hơn. Vì từng ăn tiêu phung phí, vay nợ bạn bè và gây khó chịu cho họ. Việc thiếu tiền cũng làm bạn thiếu tự tin. Và bạn không muốn tình trạng này tái diễn nên bạn dần học được cách kìm nén cơn nghiện mua sắm những món đồ không đáng tiền.
Và cuộc sống với bạn giờ này, khi lớn lên đã dễ chịu hơn nhiều khi tiền trong túi vừa đủ tiêu, bạn có xe cộ để chủ động di chuyển, có quần áo tốt để mặc và biết cân bằng mọi thứ.
Hiểu chính mình cũng giúp chúng ta giải quyết khó khăn tốt hơn. Lời nói của bạn không có giá trị cao khi bạn là một đứa trẻ. Bạn không đánh nhau, cũng không nói dối, nhưng đôi khi chẳng ai tin bạn. Vì bạn là một đứa trẻ và một đứa trẻ thì mặc định là không có năng lực hành vi dân sự, nghe chẳng có chút “uy tín” nào nhỉ????

Ngưng phàn nàn về việc phải lớn!

Khi là một đứa trẻ, ta hoàn toàn được “bao nuôi” và “che chở” bởi ba mẹ. Chúng ta không cần làm việc hay lo lắng về những khoản chi tiêu,.. Nhưng thực ra bọn trẻ cũng rất áp lực bởi ngày nào cũng phải đến trường và quay về với rất nhiều bài tập về nhà, chúng áp lực bởi sự kiểm soát của gia đình, nhà trường, bởi những điều cha mẹ chúng muốn và nhiều khi chúng chẳng thể đưa ra lựa chọn.
Cũng có rất nhiều việc chúng không thể tự làm như lái xe, yêu đương, mặc đồ theo ý chúng muốn hay thậm chí là dùng dao cắt thịt,…Công việc nhàm chán mà ngày nào chúng cũng phải làm đó là đi học, ngồi ngay ngắn trên bàn với những món ăn mẹ chúng chuẩn bị sẵn và ngoan ngoãn ngồi vào bàn học lúc 7 giờ tối nếu không muốn tráng miệng bằng một trận đòn. Trong một số gia đình, chúng cũng không có quyền tự do ngôn luận. Mọi thứ chúng nói phải hợp lý nếu chúng không muốn bị người lớn quở trách.
Mỗi lần nghĩ đến việc bị tước nhiều quyền lợi như vậy nếu bé lại, mình biết ơn vô cùng vì đã lớn lên. Mình vui vì mình đã lớn nhưng chưa quá lớn để hiện tại có một cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh, trẻ trung và đặc biệt là tự do.
Hiện tại của những người "khá là lớn", dù mỗi ngày đến công ty đều muốn phát khùng với công việc nhưng chúng ta có thể lê la khắp nơi sau khi tan ca, lượn lờ trên các trang order đồ ăn để xem hôm nay đặt món gì, tối hẹn hò ở đâu, shopee còn mã giảm giá không,…
Ở độ tuổi nào chúng ta cũng có những áp lực riêng. Lúc nhỏ muốn lớn nhanh, khi lớn lên lại muốn bé lại. Cuộc sống luôn tồn tại những mâu thuẫn như vậy. Một số trong chúng ta luôn ước mơ trở thành ai đó để rồi khi đã có được điều mình muốn thì mong muốn đó lại khác đi. Giống như ai đó từng nói rằng: “There was a river and the right-bank-people thinks that left-bank-people are more lucky and the left-bank-people thinks that the right-bank-people are more lucky ”.(Đã có một con sông và những người ở hữu ngạn nghĩ rằng những người ở tả ngạn may mắn hơn và những người ở tả ngạn cho rằng những người ở hữu ngạn may mắn hơn.) Quả là một vòng luẩn quẩn. Vậy tại sao ta không đứng ngay ngắn trong vi trí của mình và “enjoy cái moment” này nhỉ?
Cuộc sống của một người lớn có thể rất mệt mỏi, nhưng nếu chúng ta biết cân bằng và trân trọng những điều mình có thì thực sự không tệ đâu! Thật tuyệt khi chúng ta có thể lựa chọn cách mình sống, chủ động giải quyết mọi vấn đề, thay đổi nếu chúng ta thích và theo đuổi điều chúng ta muốn. Chúng ta không thể lựa chọn thành công hay thất bại, tuy vậy, chúng ta luôn có quyền quyết định mình làm gì. Và dù là thất bại, thất bại 1000 lần thì bạn cũng xứng đáng nhận được sự tán dương vì đã dũng cảm và nỗ lực!
Chúc cho hành trình tập lớn của bạn luôn có những trải nghiệm tuyệt vời! Christmas coming soonnnnnnn....!