Tôi cứ nghĩ mãi mà không tìm ra được tên hội chứng này là gì, nên đành để tiếng việt đơn giản dễ hiểu mà dễ truyền tải thông điệp: #ngungchebai;#ngưngnguocdai

Các bạn thử nhấn vào 2 hashtag kia xem, sẽ ra không dưới 1000 trạng thái được hashtag 2 cụm từ này. Tại sao? Bởi vì nó diễn ra hằng ngày, hàng giờ, và chẳng ai cho rằng những điều này là bất thường và không thuộc trong quyền hạn của họ.


Cách đây 2 ngày, tôi có về quê để tham dự đám cưới của một họ hàng rất gần. Vì tôi không hay ra ngoài, lại đi học xa nhà nên đáng lẽ ra, đây là dịp để tôi có thể gần gũi hơn, hiểu hơn và thân hơn với họ hàng nhà nội thì nó lại bị biến chất thành một sự kiện để tôi được ra mắt họ hàng với thân hình thừa cân. Thật vinh dự quá khi ai cũng để ý đến điều đó đầu tiên. Và, thay vì những câu chào hỏi thăm tình hình học tập và cuộc sống hiện tại, thì đây, tôi được chào thế này:

" Ơ, T à, lâu lắm không gặp, t tưởng ai cơ, m béo thế" -_-

" Ôi T à, giảm béo đi, béo quá rồi"

" Bao nhiêu cân rồi T, trông 2 má kìa"  ( Má đáng yêu nhà tôi đấy )-_-

" Eo bánh mì", " Chân cột đình", " Mặt bánh bao"...bla...bla...

Đúng, tôi thừa nhận, tôi chẳng cãi câu nào là tôi không béo. Nhưng tôi béo, có ăn miếng nào nhà bạn không, có nằm chung chăn đắp chung gối, có ảnh hưởng đến kinh tế nhà bạn không? Tại sao lại cứ phải lặp đi lặp lại những câu mà họ đã phải nghe đi nghe lại hàng trăm hàng nghìn lần, chẳng nhẽ nhà họ không có gương, họ lại không biết trạng thái cơ thể mình là như thế nào hay sao?

Còn nữa, không những chê, đi sau vế chê bao giờ cũng là những lời khuyên dạng này " Ăn ít thôi, ăn như lợn thì lo không béo"

Ơ, buồn cười, các bạn có thấy tôi ăn như lợn ngày nào hả. Có ai biết là trên đời này, béo cũng có dăm bảy loại. Đồng ý, ăn nhiều nên béo, nhưng còn có những người hít thở thôi còn tăng cân thôi, cứ hễ vả cái gì vào miệng là tăng cần vùn vụt, chó chạy cũng không đuổi theo được đấy. Nên xin đừng có hở ra là đánh giá người khác một cách vô tội vạ như vậy.


Tôi biết, nhiều người trong số họ không phải vì ghét tôi nên mới nói như vậy, dĩ nhiên. Nhưng phần lớn là không ai hiểu tôi, không hiểu cuộc sống của tôi như thế nào, không biết tôi đã phải sống một cuộc sống của một người béo như thế nào. Họ chỉ đơn giản một cách vô ý, dùng lời chê hay khen như một câu cửa miệng. Hiện tượng này là tay nhanh hơn não. Họ không hề để ý đến cảm nhận của người nghe. Bà thím của tôi, sau khi vừa nhìn thấy tôi 5s đã thao thao bất tuyệt nào là: mày béo quá rồi, giảm béo đi cháu, ăn ít thôi, béo như tao xấu lắm. Nhớ đấy, ăn ít thôi >< Khổ lắm, cháu lại không biết điều đấy sao? Cháu mới đang là người hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Cháu tự thương thân đến mức bơ đi mà sống rồi nhưng không ai để yên cho. Cháu béo nhưng thị lực cháu tốt, rất tốt.


Mỗi khi tôi đi đến đâu đều vô tình hay cố ý nghe được những lời móc mỉa liên quan đến cân nặng, rồi thì dè bỉu, rồi thì nói xa gần. Trong các cuộc nói chuyện hay đi liên hoan, cũng đều thuộc top được nổi bật nhiều nhất với những lời trêu đùa vô ý. Bình thường cũng chẳng sao, nhưng đi đến đâu cũng bị, từ người thân thiết đến người xa lạ...dần dần sẽ dẫn đến cảm giác chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn tự kỉ với nỗi buồn của riêng mình. Tất cả đều không hiểu, đằng sau vẻ mặt tươi cười, vô lo vô nghĩ xuất hiện trước mặt mọi người kia, đều là những tháng ngày khổ sở nhịn nhục.


Ai mà không muốn ăn ngon mặc đẹp. Đó là nhu cầu căn bản, nguyên thủy nhất của con người. Nhưng những người béo như chúng tôi thì sao? Nhịn đủ thứ, kiêng khem đủ thứ. Có ai từng uống nước chanh thay nước lọc, có ai từng ăn bí đao, su su, cà rốt luộc nhiều đến mức phải tự huyễn hoặc bản thân là mình thích ăn lắm, chịu khó ăn đi. Có ai ghét ăn trứng luộc đến nỗi nếu có trứng luộc thì lập tức bỏ cơm, nhưng lại chấp nhận ngày qua ngày chỉ ăn trứng, ăn nhiều đến mức những tháng sau không ăn nổi nữa không? Không có tiền mà ăn là một nỗi khổ, nhưng có tiền cũng phải cắm mặt mà đi qua tất cả những tiệm ăn yêu thích, chẳng dám đi tụ tập ăn uống nhiều cũng là một loại khổ không kém. Con gái , ai chẳng thích đi shopping, nhưng mỗi lần vào tiệm thử đồ đều nhận được ánh mắt hình viên đạn của chị chủ tiệm " Ấy, cái đấy không vừa đâu, đừng thử kẻo rách", rồi mang ra cho một đống đồ rộng thùng thình. Dần dần thành quen, từ khi nào gu ăn mặc đã giống một thằng con trai, ít nhất thì còn được coi là có phong cách. Rồi thì làm gì cũng phải khép lép, nhìn mặt người khác mà làm, sợ nhỡ sai lầm gì thì câu đầu tiên bị mắng không phải do lỗi mày làm, mà là do mày béo. Do mày vừa béo vừa xấu nên mày làm gì cũng sai hết, cũng ngứa mắt hết.


Buồn cười thật.


Có thể sẽ nhiều người bao biện như thế này ( và câu này tôi được nghe nhiều nhất )
-" Người ta chê cho mà còn có động lực giảm béo còn muốn gì nữa. Mày có béo thì người ta mới chê chứ"-

Vâng, bằng chứng là có rất nhiều người bị áp lực quá mà giảm béo thành công. Nhưng cũng có rất nhiều người vì giảm béo mà bất chấp, nhẹ thì stress tự kỉ, nặng thì tự tử, không tự tử thì cũng vì uống thuốc giảm béo và ăn kiêng ngu ngốc mà nhập viện. Thế thì do đâu mà ra, do chúng tôi - những người béo bị điên, đang yên đang lành uống thuốc giảm béo cấp tốc nguy hiểm và nhịn ăn sao?


Béo do ăn uống và béo ít năm thì giảm dễ, chứ những người béo lâu năm và do gene, đó là cả một câu chuyện gian nan đấy các mẹ ạ. Làm ơn, trước khi phán xét, trước khi mở miệng ra hãy nghĩ dùm. Hơn nữa, hãy bỏ ngay thói quen thích phán xét và chê bai người khác đi.


Ai cũng có ưu điểm của họ. Kể cả họ không có ưu điểm gì, bị tạo hóa quay lưng, thì việc có thể sống đến mấy chục năm trong hoàn cảnh đó cũng là một loại can đảm, đáng được tự hào. Đừng có rỉ tai nhau kiểu " Nó xấu nhưng không thích bị chê đâu, bị chê còn không vui". Ôi lạy hồn, trên đời này, đến động vật khi khen nó đẹp nó còn biết tạo dáng để được khen nữa, chứ đừng nói đến con người. Chẳng ai muốn mình bị nghe chê bai cả, thẳng thắn mà nói, bản thân họ đã đủ tự ti rồi, không cần ai phải chọc thêm vào điểm yếu đó nữa. Đến bản thân họ còn cảm thấy sống rất rất tốt thì các người hãy cứ kệ xác họ đi. Cảm thấy có thể chơi được thì chơi, không chơi được thì nghỉ. Trên đời này, không ai không sống được mà thiếu ai cả. Nên cứ tận hưởng cuộc sống của mình đi, đừng càm ràm chuyện người khác.

Let me be

Bên cạnh tôi, hay những người béo, có rất nhiều người thân thiết và quan tâm thực sự. Họ sẽ suy nghĩ và lo lắng cho vấn đề của tôi, nên tôi chấp nhận những câu nói chê bai của họ, đó là do xuất phát từ thật tâm và chúng tôi trân trọng điều đó, vì điều đó mà cố gắng. Còn tất cả những ai, dù quen biết hay thân sơ, làm ơn hãy học cách mỉm cười khi nhìn thấy nhau. Thậm chí, ngứa ngáy quá, thay vì chê bai một cách thô bỉ kiểu "Mày béo thể" , tại sao không nói một cách dễ thương hơn " Dạo này, 2 má phúng phính đáng yêu thế". Mặc dù bố biết mà mày đang chê bố béo đấy, nhưng trong lòng không ngăn được cảm giác vui vẻ lên một chút. Ngày hôm đó coi như không thảm họa rồi.


Nói vui một chút, tiêu chuẩn đẹp xấu được hình thành từ xu hướng xã hội và quan điểm đám đông. Giữa một xã hội cởi truồng thì thằng mặc quần áo chính là thằng khiêu dâm. Giữa một xã hội toàn người béo dễ thương, thì đứa gầy chính là sai lầm của tạo hóa.


Bản thân tôi chẳng viết một bài dài như thế này để biện minh cho điều gì. Tôi chỉ đang thay mặt cho những người béo nói ra những điều mà họ muốn nói ra nhưng không dám nói. Tôi chẳng chửi xéo ai cũng như chê trách ai, tôi không muốn làm cái điều mà nhiều người ai cũng làm được. Viết ra được, để chia sẻ một chút, để mọi người đọc mà hiểu lấy một chút. Đừng đánh giá con người như đánh giá một con lợn, kiểu : con lợn có béo thì lòng mới ngon. Loài người rất phức tạp, bị ảnh hưởng bởi lịch sử, tự nhiên và xã hội, bởi sự kết hợp chênh lệch giữa hai cá thể hoàn toàn khác nhau về lối sống lẫn giới tính thì không thể nào đơn giản được, đằng sau đó luôn là những câu chuyện. Vui buồn, xin hãy để chúng tôi tự thưởng thức, các bạn muốn đọc thì làm ơn xin phép, đừng cứ nhảy bừa vào mà giày xéo nó. Không vui đâu.


Thế thôi, không các bạn lại bảo mình đanh đá. Mình rất hiền chỉ trừ những lúc mình đanh đá ra. Đừng sợ những đứa đanh đá, hãy dè chừng những đứa đanh đá mà có não. Bởi vì bạn sẽ thường xuyên bị gặp những bức xúc mà nhiều người không nói nhưng con bé đanh đá ấy dám nói. Dư luận, xã hội, từ khi nào lại can thiệp vào cuộc sống của ta nhiều quá, chẳng ai biết mặt nhưng ai cũng sợ, thành ra chẳng ai có thể tự xưng vỗ ngực nói mình can đảm sống giữa cái xã hội mông lung như một trò đùa này.


Đời, về cơ bản là buồn...cười. Cười lên coi ^^