NGỮ VĂN đang được dạy và học như thế nào?
Tôi hi vọng khi nhấp vào bài viết này, các bạn đã có một cái đầu lạnh, một trái tim sẵn sàng lắng nghe và cảm thông. Vấn đề hôm nay: môn Văn ở trường học. Đây là ý kiến cá nhân của tôi.

Tôi công nhận là môn Văn là môn học quan trọng, và đáng để học. Và tôi cũng công nhận là môn Văn có rất nhiều lợi ích. Bản chất của Văn học là giúp chúng ta cảm nhận được cái đẹp, cái nghệ thuật, tư tưởng của tác giả, viết văn luyện cho chúng ta tính sáng tạo, kỹ năng lập luận phân tích. Suy cho cùng, Ngữ Văn là môn học đòi hỏi tư duy sáng tạo, cái nhìn đa chiều của học sinh. Nhưng Văn ở Việt Nam có đang được dạy như thế?
Trước khi bắt đầu với những điều tôi đưa ra, tôi xin nhắc lại đây là quan điểm, góc nhìn của cá nhân tôi. Bạn đọc có thể tiếp thu, suy nghĩ, ủng hộ hay phản biện lại. Xin đừng đánh đồng tất cả mọi trường hợp đều giống nhau.
Quay lại vấn đề, môn Văn hiện tại được dạy như thế nào? Tôi có một câu chuyện thế này. Đứa em học lớp 3 của tôi được giao một bài văn, đề đại khái là viết thư thăm hỏi bạn và kể lại tình hình của mình. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không đem bài văn nó viết cho tôi đọc, là thế này: nó thăm hỏi, kèm theo câu hỏi nó sẽ kể về tình hình của nó, nó cũng dùng từ thân mật khi viết. Tôi hỏi nó tại sao viết vậy, nó nói là viết thế sẽ bộc lộ tình cảm, rồi làm người đọc không bị nhàm chán bởi hàng đống câu hỏi, và viết vậy nó thấy hay hơn. Hay lắm, tôi nói viết vậy cũng ok và đem nộp đi. Ngày hôm sau nó về, không vào nhà, trên tay cầm tờ giấy, vừa thấy mặt tôi nó ném thẳng tờ giấy vào, không nói không rằng gì mà đi một hơi vô nhà. Đến tối nó vẫn không nhìn mặt tôi, tới khi tôi hỏi nó thì nó vỏn vẹn đáp đúng hai chữ: “Buông ra!”. Tôi hỏi ra thì nó mới xụ mặt xuống: bài văn của nó bị cô phê bình, không cho điểm, vì sao ư? Vì nó viết không giống với dàn mẫu mà cô đưa ra!? Cô dặn viết thư là hỏi trước kể sao, nó trộn cả hai lại, vừa hỏi, vừa kể, vừa bày tỏ cảm xúc, cô không hài lòng và đem ra phê bình, bảo nó viết lại. Tôi nghe nó trách cứ tôi mà trong lòng lẫn lộn: em tôi không sai, vậy vấn đề ở chỗ nào?
Tại sao tôi lại kể câu chuyện đó. Thực ra đó không phải lần đầu tôi chứng kiến như thế, mà ngay cả tôi cũng bị nhiều lần. Tôi bị giáo viên lôi bài ra trừ điểm vì tội viết không giống những gì đã viết trong tập, trình tự không giống, không phải vì tôi không biết mà tôi muốn làm ở một hướng khác (đương nhiên là tôi không bóp méo tư tưởng của tác giả). Có lần tôi viết đoạn tổng-phân-hợp, thì giáo viên yêu cầu là sửa lại thành diễn dịch cho theo đáp án, mặc dù đoạn của tôi không hề mắc lỗi diễn đạt nào. Thế là vì áp lực, tôi phải viết theo lối đi sẵn của nhiều người. Lại một lần nữa, vấn đề ở đâu?
Bạn thấy đấy, vấn đề không nằm ở chỗ người viết sai mà nằm ở chỗ người cảm nhận. Thử đặt ví dụ thế này: bạn thân của bạn mua một bộ đồ, bạn khuyên anh ta không nên mua vì không hợp. Vì áp lực số đông, anh ta không mua nữa. Nhưng hợp là thế nào? Anh ta không sai nhưng vấn đề ở chỗ bạn. Mỗi người có một quan điểm khác nhau, và bạn phải đứng trên góc nhìn của anh ta để đưa ra phân tích: bạn thấy không đẹp nhưng anh ta thích màu ấy, bạn thấy rộng nhưng anh ta thích thoải mái,... Bạn không nên theo cái nhìn của số đông mà áp đặt, bó buộc lên như thế. Và tôi thấy, môn Văn cũng dựa trên tinh thần như vậy.
Dạy và học Văn chưa bao giờ là dễ, nhưng không phải không có cách. Nhưng tôi thấy cách dạy Văn của đại đa số giáo viên ở đây không hợp lý. Tôi thấy học sinh học Văn là học thuộc, làm sao để khi có kiểm tra là chép được nguyên bản cuốn tập. Sao lại có sự việc đó? Vì nếu bạn hiểu vấn đề theo hướng khác, hay viết chưa giống, bạn sẽ bị trừ điểm. Ở đây tôi nói viết theo hướng khác không có nghĩa là hiểu lệch, mà nó tương tự với trường hợp của tôi đã nêu ở trên. Người dạy rất kìm nén tư duy của học sinh. Giống như em trai thôi, thay vì khuyến khích nó viết sáng tạo thì giáo viên lại phê bình bài và bắt nó viết rập khuôn. Tôi nghĩ điều đó không có lợi chút nào. Học sinh là lứa tuổi có sức tưởng tượng cao, đặc biệt là trong những bài văn kể, tả. Nhưng giáo viên lại yêu cầu nó viết những điều bình thường, thành ra sức tưởng tượng chưa được khai phá hết. (Tưởng tượng ở đây là khả năng sáng tạo, không phải tưởng tượng trên trời dưới đất). Vì cách giáo dục như thế mà văn của đa số học sinh hệt như nhau, không có sự sáng tạo. Điều đó tốt không? Dạy vậy mà học sinh dù mang tiếng giỏi nhưng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng nhìn nhận vấn đề cũng chẳng khá mấy. Thứ hai là giáo viên dạy rất “mẫu”. Trên lớp, 90 phút Văn làm gì? Ngồi nghe giảng, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Vì một tiết Văn quá ít để giáo viên cho học sinh tự mình tìm kiếm vẻ đẹp của tác phẩm, nên họ “bắn” thẳng một bài “diễn văn” ào ào như thác đổ, và các em chỉ việc chép bài. Đó là những gì đã diễn ra trong suốt tiết Văn của tôi. Họ chỉ kịp nhồi nhét vào đầu học sinh những tư tưởng của tác giả, những khái niệm, những ghi nhớ gì đấy, nhưng chính bản thân học sinh còn không biết mình đang nghe cái gì thì sao mà hiểu. Những thứ đáng ra phải được tìm tòi thì giáo viên cứ phô ra hết, rồi bạn sẽ học như con vẹt. Điều thứ ba là giáo viên nhìn nhận bài quá theo cảm tính. “Ơ, nó viết không khớp đáp án này, trừ bớt ra!”. Có nhiều bài văn của bạn tôi luận điểm rất được, nhưng lại không nhận được sự đồng tình của giáo viên. Tôi thấy họ chưa thực sự đặt mình vào bài của học sinh, mà phán xét theo kiểu: “em này viết không ổn”. Không ổn là không ổn chỗ nào? Liệu rằng họ đã bao giờ suy xét xem trong bài nghị luận của học sinh có gì hay hay chưa? Hay chỉ vì em đó trên lớp học kém, trầm uất, ít nói, không tốt trong mắt họ nên bài văn của em chưa bao giờ được công nhận? Họ dạy một môn học lãng mạn, sâu sắc lại quá khô khan, nhàm chán. Họ không cho học sinh cơ hội sáng tạo, bức phá, mà chỉ hướng nó đi theo một khuôn khổ vạch sẵn. Đó chỉ là cái nhìn của cá nhân tôi, nhưng thực tế có thực sự vậy?
Bây giờ chúng ta nói về vấn đề học Văn. Bạn sẽ nói là tôi đổ lỗi cho giáo viên. Không. Lỗi nằm ở hai chiều: cả giáo viên và học sinh. Sẽ không bao giờ tồn tại việc người dạy tốt mà học sinh không học, hay người học tốt mà người ta không dạy. Học sinh cũng có cách học Văn không hợp lý. Từ việc dạy như thế mà học sinh đâm ra chán nản, không hứng thú với Văn học. Tôi thấy có nhiều bạn tôi nói là Văn chỉ là môn học thuộc, vào phòng thi thấy gì viết nấy, cũng có điểm đâu. Không chỉ họ mà ngay cả tôi cũng có thời gian dài chán học. Vì nó không kích thích như Toán Lý hay thú vị như Sử Địa. Thứ hai là học sinh bị kìm nén cảm xúc, sự sáng tạo nên không muốn học nữa. Thử hỏi bắt bạn ngày nào cũng vẽ một quả táo trong một năm trời thì bạn đủ kiên nhẫn không? Dĩ nhiên là không. Thứ ba là việc tư duy của học sinh quá kém, hay nói trắng ra là chưa từng tư duy. Vì lối học vậy nên nhiều người chỉ học mẫu, không hề đá động gì tới việc suy nghĩ. Soạn Văn có google, học văn có bài mẫu, học như thế còn hiệu quả? Tôi có thằng bạn thân. Kỹ năng lập luận của nó rất hay, nó thường đưa ra những lý lẽ đanh thép và chính xác khi nói chuyện với tôi về những vấn đề nghị luận. Nhưng nó chưa bao giờ dám viết vào các bài thi, bài luận vì nó sợ thầy cô đọc lại thấy nó xàm xí. Tiểu học, phổ thông đều như thế. Như vậy, không phải chính cách dạy đã hình thành nên cái tư tưởng ấy hay sao? Có phải chúng ta đã đào tạo ra một lớp trẻ như vậy? Có phải sự lười tư duy của học sinh lại dẫn đến những việc thế hay không? Có rất nhiều câu hỏi khiến chúng ta phải nhìn nhận lại.
Tôi, các bạn, chúng ta đã từng học Văn, đã từng có rất nhiều trải nghiệm về môn học này. Quan điểm tôi đưa ra, tôi nghĩ có nhiều bạn đồng tình, nhiều bạn phản bác. Nhưng tôi mong các bạn có thể thay đổi điểm nhìn một lần, để nhìn thử những gì tôi nêu ra có thực sự sai hay không. Tôi hi vọng các bạn có thể thông qua bài viết này mà hiểu về tâm tư của tôi, cũng như suy nghĩ một chút về nó. Gửi những em nhỏ đang học Văn, rằng các em hãy một lần thay đổi cách học, suy nghĩ nhiều hơn để học Văn tốt hơn. Gửi những anh chị đã ra trường, không học Văn nữa thì hãy một lần suy nghĩ không chỉ về Văn, mà còn các môn học khác, rằng chúng ta chỉ thực sự hiểu khi ta tự tìm tòi, nghiên cứu. Và tôi hi vọng những người đã, đang, và sẽ đứng trên bục giảng Văn có thể một lần nhìn nhận, thay đổi một chút về cách dạy. Tất cả sẽ tốt hơn rất nhiều nếu mỗi người trong số chúng ta tự nhận thức và thay đổi.
Tôi chân thành cảm ơn đến bạn đọc, và tôi sẵn sàng lắng nghe cũng như đón nhận những ý kiến của các bạn. Mong nhận được quan điểm của các bạn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này