Hm... tớ đang cố lắng nghe tiếng lòng mình, nghe xem có một chút âm thanh gì phát ra từ tâm hồn này không? Là một người nhạy cảm, tớ mệt đến nỗi muốn bùng nổ rồi, mệt, rất mệt, đôi khi vì một câu nói mà đem lòng nghĩ hoài về nó, vì một người chẳng đáng mà dành cả mấy năm tuổi trẻ để nghĩ về họ. Trong khi bản thân cũng biết được rằng có lẽ họ đang nghĩ về một người khác. Đôi lúc tớ sợ hãi, mà cũng chẳng biết mình sợ điều gì? Liệu tớ có bị trầm cảm không, tớ chẳng biết, có những lúc muốn bỏ tất cả vùi mình trong chăn, chỉ muốn về nhà ôm lấy thằng cún nhỏ, thằng cu em tớ, nó vô tư quá, nó hồn nhiên quá. Tớ chỉ muốn nó nhỏ mãi vậy thôi, để không phải lớn, không phải suy nghĩ nhiều chuyện làm gì. Còn tớ, tớ chỉ muốn bé lại...

Nhưng mà cuộc sống là một chuỗi tiếp diễn mà, làm sao dừng lại được
Con đường hiện tại tớ đang đi, liệu có đúng đắn không? Tớ luôn tự an ủi bản thân, làm gì cũng được, ít nhiều cũng sẽ đem lại một chút gì đó hữu ích cho mình nhưng những ngày mệt mỏi này làm tớ muốn buông bỏ tất cả quá. Đã có lúc tớ nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống...
Nhưng những ngày sau nhìn lại thấy mình nông nổi quá, người ta vẫn đang cố gắng từng ngày từng ngày một, vậy thì cớ gì lại dễ dàng buông xuôi như vậy, thế là tớ lại cố gắng, gượng gạo.
Cho tớ thêm một chút thời gian nữa, để những ngổn ngang này, lắng xuống một chút.