NGỌN LỬA KHÔNG KHÓI
Mọi tình huống, hoàn cảnh, bối cảnh đều không có thật, tất cả đều do tác giả tự nghĩ ra. Tôi yêu Việt Nam.
Liệu có một ai...
Tôi vừa đi học thêm về. Tối đêm, trời đầy ánh đèn đường chớp tắt. Ngồi sau xe ba tôi, tôi thẫn thờ.
Lớp 12, lứa tuổi có thể gọi là "vừa buồn vừa cười". Cười vì đây là lứa tuổi sung sức, liều nhất, và có thể gọi là "máu chiến" nhất. Buồn vì tôi phải cống hiến hết sự máu lửa của mình vào hết con đường học hành.
Chơi ư? Chúng tôi còn thậm chí không có thời gian để ăn uống. Bảy ngày như một, học ít nhất thì cũng những chín tiếng, hơn cả giờ làm việc bình thường của công nhân.
Biết sao được! Lứa tuổi chúng tôi là thế.
Ba tôi cũng tâm lý. Lâu lâu thì được dĩa trái cây, lúc thì vài ba miếng bánh hay chí ít thì cũng chai nước ngọt. Biết là không nhiều nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận lấy.
Đang trên đường về, biết tôi học rất mệt, ba tôi liền rẽ vào ngay con phố nhỏ sầm uất ở trong thị trấn của chúng tôi.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ba tôi đã sà vào ngay quán hột vịt lộn ngay ngã ba của con phố ấy.
Ba tôi kêu nhanh lắm: “Cho bốn trứng, 2 luộc 2 xào me nhá em ơi!”, “Dạ ok luôn anh!”. Quá nhanh chóng, thế là tôi bất đắc dĩ phải ngồi xuống ăn.
Ba tôi chạy xe vào một góc nhỏ rồi để chị trông xe làm nốt phần việc còn lại. Tay anh bán hàng nhanh thoăn thoắt, không phải dân tay ngang. Sên đường, lấy hũ me làm sẵn cho vào chảo, cho thêm rau răm, tí muối, tí tiêu, xong rồi cho 2 quả trứng luộc vào, đảo đều… Từng bước, từng bước một dần dần được hoàn thiện. Thế là xong! Vọn vẹn có độ vài phút.
Còn phần luộc thì thôi, miễn bàn! Anh đập nhẹ phần đỉnh vỏ của hai quả trứng, bóc nhẹ miếng vỏ đi, lộ phần trứng vàng dậy cái mùi đặc trưng, thơm ngon, beo béo. Hai phần trứng, một luộc một xào me, rất nhanh chóng, xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi.
Tôi lấy đầu muỗng, nhẹ nhàng tách phần trứng và phần con non ra, lấy nước chấm cho thằng vào phần trứng màu vàng. Một tay cầm muỗng đựng phần trứng, một tay cầm một ít lá rau răm. Cứ thế, tôi cho cả hai vào miệng. Lại là cái vị ngon ấy.
Cái vị ngon mà có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa được nếm lại. Phần trứng bùi bùi, nước chấm tê cay, chua mặn, kẹp thêm lá rau răm. Ôi thật, đúng là quá may mắn khi tôi là người Việt Nam. Từng món ăn một đều có cái vị riêng của nó. Không thể thay thế món ăn này bằng món ăn khác được.
Vừa ăn vừa tận hưởng không khí con phố nhỏ này, tôi chợt để ý thấy anh bán trứng và chị trông xe có vẻ khá thân nhau. Họ lâu lâu nói xã giao vài ba câu rồi tiếp tục công việc của mình.
Tôi còn thấy trong một góc đường khá nhỏ xuất hiện vài ba đứa nhóc nhỏ nhắn, mặt mũi lấm lem bùn đất, trông có vẻ khá mệt ấy chứ, nhưng mà lại rất vui vẻ. Tôi cứ tưởng tụi nhóc ấy chơi mấy trò như nhảy dây, đuổi bắt hay nhảy lò cò thì mới lấm lem như vậy thôi. Nhưng thực sự tôi đã nhầm.
Một lát sau tôi thấy một chiếc xe ba gác chở đầy ắp than gỗ chạy đến chỗ tụi nhóc ấy. Thế rồi, không ai bảo ai, tụi nhóc ấy khuân từng khúc than gỗ đen ngòm, bẩn thỉu ấy đến từng hàng ăn khắp con phố nhỏ ấy. Tụi nó cứ làm, cứ làm. Thế là lại hết. Trên xe trống trơn. Lại xong. Ông chủ lại đưa tiền. Tiền trao cháo múc. Thế là hết việc. Mỗi đứa được hẳn năm mươi.
Thế là tụi nó chạy hớn hở lắm. Chạy đến nói chuyện rôm rả với anh bán trứng, đập tay với chị trông xe, trêu ghẹo cái anh bánh tráng trộn,… Thế rồi tụi nó chạy phía cuối con ngõ.
Ở đó có một người đàn ông lưng trần, mặc độc mỗi quần ngắn, đang đứng bán trái cây tô ngay ở trước ngôi nhà. Tôi để ý có một góc nhỏ trong nhà có một người phụ nữ đang nằm ở trên giường, mặt mũi hốc hác, người gầy, tóc vẫn còn đen. Trên tay chi chít vết kim tiêm.
Tụi nhỏ vừa chạy về nhà vừa hớn hở khoe với ba chúng nó. “Bố thấy gì không! Tụi con được hẳn hai trăm đấy.”, “Mẹ ơi, mẹ nghe thấy gì không! Được hai trăm đấy mẹ ơi!”. Nói rồi tụi nó đút hết vào con heo đất đặt ở trên tủ kính, cạnh chiếc tivi hộp to đùng. Ba tụi nó cười vui lắm, nhưng mà trên mặt có vẻ đượm buồn hẳn.
Bỗng chợt có tiếng còi hú inh ỏi cùng với nhiều người mặc áo mũ màu xanh hét còi chói cả tai. Ban quản lý trật tự đô thị đến đúng lúc thật. Ai nấy đều nháo nhào tán loạn cả lên
Tôi với ba tôi còn chưa kịp ăn xong hết phần trứng thì lại ngỡ ngàng bởi anh bán trứng dọn hàng quá. Chị trông xe bỏ cả dàn chạy sâu vào góc khuất nhỏ hòng tránh sự phát hiện.
Đám trẻ thì lại ra sức ngăn chặn bằng cách hét toáng lên, xong vừa chạy vừa đá vào chân của mấy anh công an nhằm thu hút sự chú ý. Chúng còn phụ giúp dọn hàng giùm mấy anh chị bán hàng nữa.
Sự nhanh chóng, gọn lẹ và sự phối hợp nhuần nhuyễn đến kinh ngạc của người dân trong con phố ấy khiến tôi phải thán phục.
Nhưng bên ban quản lý đã thực sự tàn nhẫn và xấu xa khi quyết định nhắm vào hàng trái cây tô của chính bố của đám trẻ ấy. Chúng ra sức đập phá, lục soát, xử phạt với số tiền trên trời. Thậm chí chúng còn chê bai, hạ nhục, lăng mạ cả người mẹ ốm yếu của đám trẻ.
Một trong số những đám trẻ vì không chịu được đã xông lên đấm thẳng vào mặt một anh. Sau đó, ba đứa còn lại quyết định yểm trợ, đấm anh đó túi bụi, mặt mày đầy vết tím bầm, vết cắn, máu chảy đầy ở môi. Tuy vậy, rất nhanh chóng, cả bốn đứa đều bị đàn áp, áp giải về đồn một cách nhanh chóng.
Mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng đầy vết thương, vết roi ngựa dọc khắp cơ thể bọn chúng. Máu rỉ nhiều đến mức thấm cả vào áo.
Về đồn đám trẻ lại tiếp tục bị tra khảo, chèn ép, bị xử phạt một khoản phí không tưởng mà đáng lẽ ra chúng không phải chịu do còn quá nhỏ.
Trở về lại con phố cũng không yên ổn gì. Đầy vết thương, còn phải gánh thêm khoản xử phạt… Quá nhiều áp lực trên đôi vai của một đứa nhóc chỉ chừng trạc tuổi em tôi. Mà chắc giờ em tôi đang đánh game, nằm điều hòa sướng gần chết.
Đám nhóc về mang tâm trạng không một chút buồn, mà lại rất tự hào cơ chứ. Anh bán trứng khi nãy đã bưng lại đĩa trứng cho tôi, không quên làm thêm phần của đám nhỏ. Tụi nhóc lễ phép ấy chứ. Vừa nhận được quà, tụi nó gật đầu cảm tạ, nói năng lịch sự, lễ phép.Đám nhóc ấy vừa về tới nhà bị ba quát cho một trận. Chúng nó phải đứng khoanh tay cả tiếng. Không khí chỗ tôi về đêm lạnh khủng khiếp. Ấy thế mà chúng nó vẫn đứng, không ăn năn hay hối hận.

Tôi thấy hết sự việc cũng bần thần, khó hiểu. Ba bọn chúng có thực sự sai? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng chính con phố ấy, nơi tôi từng đặt chân đến, tôi chỉ biết có một ngọn lửa duy nhất.
Ngọn lửa ấy không đến từ một nơi xa hoa, lộng lẫy nào đó, mà nó lại đến từ một nơi hết sức bình dị. Nó lan tỏa ra mọi chốn ngã đường, từng con phố nhỏ, từng góc phố, ánh đèn đường..., kể cả nơi dơ bẩn, hôi hám nhất. Ngọn lửa ấy sẽ luôn cháy mãi, không bao giờ tắt. Bởi ngọn lửa ấy không bao giờ có khói.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất