"Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi..."
Mỗi lần buồn gì nhau, mình lại thấy K xa mình hơn 1 chút. Mình nghĩ bản thân có thể sống 1 mình, như trước đây vẫn vậy. Nhưng hình như mình không được như vậy. Hay là chưa tới giới hạn của mình. Người ta thường nói, mình chưa trải qua nên cũng chưa biết bản thân mạnh mẽ cỡ nào. Mình có khả năng đó không thì không rõ. Nhưng cứ cảm giác K xa mình dần, mình đau lắm. 1 cái nhói đau về mặt vật chất, thật, ở lồng ngực. Đó chỉ là 1 khoảnh khắc nhỏ, nhưng nó khiến mình khó thở. Có ai đã từng trải qua cảm giác này chắc sẽ hiểu. Nỗi đau trong tâm lớn, đủ để gây ra 1 nỗi đau hiện hình nơi con tim.
Mình không biết quyết định của bản thân có đúng hay không? Khi mình lỡ yêu K và sau đó là những chuỗi mâu thuẫn liên tiếp. Lắm lúc mình đau, mình làm K đau, mình muốn từ bỏ đi cho rồi, để 2 đứa không bận lòng gì nữa. Mình không muốn gây áp lực cho tình cảm của 2 đứa. Mình chỉ muốn 2 đứa quen nhau 1 cách bình thường, giận dỗi cũng những thứ linh tinh rồi làm lành nhanh chóng. Nhưng những mâu thuẫn của 2 đứa mình, mình nghĩ nó mang tính sát thương cho cả 2. Mình đau, mình nghĩ K cũng vậy, dù K chẳng nói gì.
Mình có yêu K không? Mình chẳng biết mình yêu K thật, hay yêu cảm giác được K yêu thương nữa.
Bản thân mình là 1 đứa nhạy cảm. Bác gái nói chuyện với mình cũng phải dè chừng. Mình hay khóc, vậy là có sai không? Mình khóc không phải để hù dọa ai cả, càng không phải để họ cảm thấy tội lỗi. Mình khóc vì mình buồn, mình đau và mình muốn được an ủi. Những lúc như vậy mình cần 1 cái ôm. Nhưng mình khóc thì K không muốn nhìn, không muốn ôm mình. Mình phải đứng giữa việc tôn trọng cảm xúc của bản thân và tôn trọng quan điểm của K.
Vì sao mình hay khóc nhỉ, mình vốn là đứa cứng cỏi, anh J có nói thế nào mình cũng không còn rơi nước mắt. Nhưng chỉ cần K không về nhà, mình khóc như 1 đứa trẻ.
Đà Lạt đã là 1 kí ức xấu. Vì sau Đà Lạt lại giận hờn nhau.
Ngồi viết những dòng này khi đang trên cơ quan, vì nếu không viết ra, mình sẽ bị những suy nghĩ mông lung nhấn chìm. Nhưng viết vài chữ mình lại rơm rớm, phải dừng lại 1 chút thì mới viết tiếp được.
K còn nhớ 1 lời hứa không, trong căn phòng của bố mẹ K, khi mình ngồi nghỉ vì say bột ngọt. K lo lắng và bảo "nhất định sẽ lấy mình làm vợ, nhất định sẽ bảo vệ mình". Liệu có được không? Vì mình hay nghĩ tới cô lắm. Mình không quan tâm cô có thích mình không, nhưng cô là mẹ K. Tệ quá, thật sự thì cô không thích mình...
Cho mình xin lỗi trước nếu làm 1 ai đó, hoặc chỉ là bản thân mình, thêm buồn vì đọc những con chữ trên...
Chúc mình, H ạ, 1 đời an yên.