Tôi gặp Nhung từ khoảng 3, 4 năm trước. Tôi cũng không nhớ rõ lần đầu hai người nói chuyện với nhau là khi nào bởi niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì nhớ mãi. Lần đầu nghe tên Hoàng Nhung, tổ trưởng tổ 3 tôi là tự hỏi: Hoàng Nhung là ai? Là con của Hoàng thượng à? Hay đẹp như Hoàng hậu? Hoặc bồ của Hoàng tử chăng? Hoàng Quynh, Hoàng Bắc , Hoàng Lão tà thì tôi biết chứ Hoàng Nhung thì tuyệt nhiên chưa nghe tới bao giờ. Mà nghe đâu trong nhà họ Hoàng này ai cũng cổ quái, không biết Hoàng Nhung có thế không? Quả nhiên cái họ Hoàng kia cũng không ngoa. Hoàng Nhung ta dù không được sống trong lâu đài trăm phòng với bao nhiêu kẻ hầu người hạ thì nàng cũng ở trong gác tía lầu son mà ối kẻ mong “mùa thu lá rụng bay vào sân sau”. Nghe đâu nhà nàng toàn trang bị các thiết bị điện tử tối tân. Một dàn tivi màn hình phẳng LCD, một dãy máy PS3 đời mới, hơn một tá đầu thu kĩ thuật số truyền hình mặt đất và vô vàn những thứ khác. Dẫu cho một lần thì lắm thằng xôi thịt muốn vào căn gác màu xanh lá mạ, tọa lạc bên đường quốc lộ, chính giữa trung tâm phố huyện phồn hoa kia.
 
Ấy thế mà Nhung ta không thích con trai, hay chí ít thì ba năm phổ thông nàng không thích lũ đầu đinh miệng còn hôi sữa. Bằng chứng là dù cai quản một phần tư dân số quốc gia, một vùng miền rộng lớn với bao nhiêu trai xinh, boy đẹp như Minh Vịt, Minh lọ, Nam Béo, V.Phương, Nhật lùn …nàng chẳng bao giờ có chút mảy may cảm xúc. Thậm chí nàng còn thẳng tay dùng thiết quân luật đàn áp lũ hót boy trong bùn nhơ. Kể cũng phải, tới tôi đây mà nàng cũng không đém xỉa gì thì xá gì cái bọn đỉa đòi đeo chân hạc kia.(chí lí). Như có lần đã nói ngày thường nàng cùng 3 mĩ nhân khác lập nên nhị bàn (bàn thứ hai) với tên gọi Nhung, Dung, Huyền, Linh. Khả năng hô phong hoán vũ, khuynh đảo triều ca cuả bộ tứ này có lẽ không cần bàn nữa. Vì chơi than với nhau, hợp gu cạ cứng nên tứ đại mĩ nhân có sở thích trai đẹp như nhau chẳng? Có lần tôi thấy mấy nàng bủa vây bộ trưởng Phương, có lúc tôi thấy họ vờn trai làng Khắc Duy, rồi cũng có hôm tôi thấy họ tấn công trại lạ Hoàng Bắc. Mà nhắc tới trai lạ Hoàng Bắc chắc phải có riêng một bài về chàng mới đầy đủ và rõ ràng.
 
Lại nói tới Hoàng Nhung, nàng sỡ hữu một vẽ đẹp sắc nước, hương trời chim sa cá lặn. Nghe đồn hai mươi năm qua vẻ đẹp của nàng không hề phai nhạt, cái nét xuân xanh của thời lên tám. Biết bao nhà khoa học, biết bao công trình nghiên cứu, tốn bao giấy mực, bao cuộc hội thảo người ta cũng không thể xác định chính xác chiều cao của nàng. Họ đã bạc tóc để có được một con số bí ẩn và đầy trừu tượng căn 2. Để rồi cả đời trăn trở nuối tiếc mãi không thôi.
 
Nếu một ngày mùa đông, vô tình bạn thấy một thiếu nữ nhẩn nha dạo bước trên bãi cát trắng biển Phạm Văn Đồng vừa đi vừa hát khúc ca “là con gái thật tuyệt”, với đôi chân nhỏ xinh bấu sâu vào long cát như muốn để lại chút gì trước khi sóng biết dưới chân cuốn mọi thứ ra xa, thì tôi chắc rằng đó là Hoàng Nhung. Nàng đang đi kiếm ánh hoàng hôn trên mặt biển. Nhưng mặt trời không bao giờ lặn xuống biển PVĐ.
P/s: có sử dung một số câu văn của Lê Hoàng.
Đà Nẵng, 30/04/2013