ĐẶT VẤN ĐỀ:

Truyện cổ tích “Mụ yêu tinh và bầy trẻ” ca ngợi sự thông minh, mưu trí và tình bạn đoàn kết để chiến thắng cái ác.
Nhân vật phản diện duy nhất của truyện là mụ yêu tinh chuyên ăn thịt người. Một người phụ nữ được miêu tả là xấu xí, hoang dại, sống một mình ở trong rừng, bất kì ai đi vào rừng đốn củi, hái nấm, săn thú mà không may bị mụ bắt thì sẽ trở thành bữa ăn của mụ. Đặc biệt mụ rất thích ăn thịt trẻ con.
Liệu khi đọc truyện hay xem phim chúng ta đã từng một lần thắc mắc: Vậy mụ yêu tinh là ai? Mụ từ đâu ra? Sao mụ lại ở trong rừng một mình? Đã có chuyện gì xảy ra với mụ? Điều gì đã khiến mụ trở nên hoang dại như vậy? Tại sao mụ lại thích ăn thịt người đến thế? Mụ đã từng ăn thịt ai? Ai đã từng nhìn thấy mụ ăn thịt người rồi?
Có thể thấy, mụ yêu tinh là một con người bình thường, không hề có phép thuật hay năng lực gì đặc biệt, mụ cũng không phải bị một tiên ông hay bà tiên trừng phạt mà thành ra thế này, như hầu hết các câu chuyện cổ tích Việt Nam khác. Mụ có một quá khứ đầy bí ẩn. Chắc chắn rằng mụ đã từng ở cùng với xã hội như một người bình thường thông qua chi tiết mụ biết dùng lửa để nướng thịt. Phải chăng điều gì đó đã khiến mụ phải chạy trốn vào rừng, tránh xa xã hội loài người?
Trước những câu hỏi trên thì mụ yêu tinh thật sự cần có một tiền truyện để giải thích cho quá khứ của mụ, từ đâu mà có một trong những nhân vật phản diện đáng sợ nhất, cô đơn nhất và hoang dại nhất trong cổ tích Việt Nam.

THÔNG ĐIỆP:

Trẻ con là những thiên thần – Đúng. Nhưng chúng sẽ dễ dàng trở thành những thiên thần có đuôi khi không được dạy bảo đúng cách, tệ hơn là khi người lớn tiêm vào đầu trẻ nhò những tư tưởng độc hại và thù ghét.

YÊU TINH ĂN THỊT NGƯỜI

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một cô gái xinh đẹp, hiền lành, hiếu thảo, cô được cha mẹ đặt tên theo một loài hoa trong rừng có sắc vàng rực rỡ - Kiều Lan. Ngày ngày, Kiều Lan chăm chỉ vào rừng hái nấm, đốn củi nên rất thông thạo đường đi và chỗ ẩn náu trong rừng.
Mẹ Kiều Lan bị bệnh nan y đã lâu, không may qua đời. Cha cô vì chạy khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho mẹ cô mà nợ phú ông rất nhiều tiền. Thấy cha tuổi già sức yếu, lại còn vất vả làm lụng để trả nợ, nên Kiều Lan xin cha cho phép đến nhà phú ông làm việc trả nợ dần. Cha Kiều Lan không nỡ xa con gái nhưng vì số nợ quá lớn, cũng đành lòng để cô vào nhà phú ông làm việc. Không lâu, cha cô cũng qua đời.
Không kiềm lòng trước sự xinh đẹp của Kiều Lan, tên phú ông thường xuyên gạ gẫm cô. Chuyện này không may bị người vợ ghen tuông của phú ông phát hiện nên bà ta rất căm ghét Kiều Lan, bà thường xuyên hằn học và đày đọa cô. Phú ông nổi tiếng sợ vợ nên chẳng thể làm gì.
Bà vợ độc ác, gieo nỗi ghen ghét của mình vào hai đứa con một trai, một gái của mình. Hai đứa con được nuông chiều nên rất ngỗ ngược, không xem ai ra gì và thường xuyên mang những người làm trong nhà ra trêu chọc. Cùng với sự căm ghét từ mẹ, chúng luôn tìm cách trêu ghẹo, ức hiếp Kiều Lan, nhưng cô luôn bỏ qua cho chúng và nhẫn nhịn. Bởi vì dù cho cô có nói chuyện này với phú ông nhưng trước sự bênh vực của bà chủ, cô cũng chẳng thể làm được gì, chỉ thêm rước họa vào thân.
Một lần, Kiều Lan bị hai đứa con cùng đám bạn lấy ná bắn, cô dùng tay đỡ đến rách da chảy máu nên cô đã không cầm lòng nhẫn nhịn nổi nữa mà nói phải trái với lũ nhỏ nhưng lại bị bà chủ trách mắng và bênh vực là con nít không biết gì cả, người lớn mà đi so đo với con nít.
Lần khác, hai đứa nhỏ cùng đám bạn bàn bạc âm mưu đẩy cô ngã xuống sông nhưng may mắn Kiều Lan đã biết trước chuyện này. Cô bắt một con chuột nhỏ với mục đích dọa ngược lại tụi nhỏ, cho lũ trẻ ranh một bài học.
Khi lũ trẻ đến gần, Kiều Lan liền mang con chuột ra, đưa con chuột về phía chúng. Cô không ngờ đứa con gái của phú ông bị bệnh tim bẩm sinh, nên vì quá sợ hãi mà chết. Tất cả những đứa còn lại đều đinh ninh rằng cô đã giết chết cô bé.
Với sự la lối của lũ trẻ và cái chết của con gái phú ông, rất nhiều người đã tập trung lại. Vợ chồng phú ông cũng hớt hải chạy đến khi được báo tin, cả hai rất đau lòng và tức giận vì con gái họ đã chết. Tất cả mọi người đều kết tội Kiều Lan và đưa cô lên quan huyện để xét xử. Qua lời khai của lũ nhỏ và Kiều Lan, quan huyện kết luận là cô không biết con gái của phú ông bị bệnh tim bẩm sinh, cô không cố ý hại chết cô bé, đây là trò đùa rất phổ biến. Quan huyện quyết định tha cho cô, mặc cho sự bất bình của dân làng và đặc biệt là bà vợ phú ông. Quan huyện trẻ còn trả hết số nợ cho cô và đưa cô về ở cùng mình.
Bà vợ phú ông không cam lòng, luôn miệng mắng nhiếc và nguyền rủa Kiều Lan, bà quyết tâm rửa oan cho con gái mình. Đứa con trai của phú ông từ đó sinh ra lòng căm thù đối với Kiều Lan, cậu ta luôn cho rằng Kiều Lan giết chết em gái mình nên sẽ tìm cách để trả thù.
Một hôm, Kiều Lan đang cùng em gái nhỏ của quan huyện vào bìa rừng hái nấm. Đứa con trai phú ông cùng đám bạn của mình đã chặn đường hòng trả thù Kiều Lan. Em gái nhỏ của quan huyện vì bảo vệ Kiều Lan nên đã cãi vã và ẩu đả với con trai phú ông, trong lúc tức giận con trai phú ông đã lỡ cầm dao đâm vào người cô bé khiến cô bé chết ngay tại chỗ. Cả Kiều Lan, đứa con trai phú ông và đám bạn rất hoảng loạn. Tụi con nít một lần nữa đổ hết tội lỗi lên Kiều Lan hòng thoát tội. Chúng nó bịa ra chuyện Kiều Lan là yêu tinh ăn thịt người, cô đang cố gắng ăn thịt em gái của quan huyện và bị chúng nó bắt quả tang. Chúng nó bắt cô dừng lại nhưng tiếc là em gái quan huyện đã chết.
Không lâu sau, cả dân làng và quan huyện đều đã có mặt ở bìa rừng.
Quan huyện trẻ dù rất đau lòng về cái chết của em gái nhưng vẫn biết chuyện này có nhiều uẩn khúc và tin tưởng Kiều Lan. Từ chuyện cái chết của con gái phú ông và thêm chuyện này, dân làng càng tin lời của những đứa trẻ mà mắng nhiếc sỉ vả Kiều Lan. Họ tin rằng Kiều Lan thực sự là một yêu tinh ăn thịt trẻ con. Họ đe dọa sẽ báo lên vua nếu như quan huyện vẫn còn tiếp tục bênh vực và bảo vệ cô. Trước sự phản đối gay gắt từ dân làng và đau lòng vì cái chết của em gái nhỏ, quan huyện đành phải đồng ý giao Kiều Lan cho dân làng xử trí.
Kiều Lan sợ hãi, thừa lúc dân làng đang bàn bạc tìm cách nên hành quyết cô hay cho cô vào ngục tối thì cô đã may mắn chạy thoát vào rừng. Dân làng hợp sức đi tìm cô. Nhưng với sự am hiểu của mình về khu rừng, cô đã tìm được nơi ẩn náu và không bị bắt.
Sau rất nhiều ngày trốn thoát khỏi sự truy bắt của dân làng, cô phát hiện một bé trai trong đám bạn của con trai phú ông trong khi đang tìm bắt cô đã bị trượt vách đá và bị thương ở chân nên không thể đi được. Kiều Lan nén sự căm hận của mình lại mà giúp đỡ cậu bé, chăm sóc vết thương, đưa về nơi ẩn náu của mình để tránh thú dữ. Cô chỉ mong, sau chuyện này cậu bé sẽ nói với mọi người rằng cô không hề giết ai cả và cô không ăn thịt người, làm ơn hãy tha cho cô.
Sau khi khỏe lại và trở về làng, cậu bé đó đã kể chuyện này cho đám bạn của mình nghe nhưng bị đám bạn ngăn cản vì nếu giải oan cho Kiều Lan thì sự thật sẽ bị lộ và tất cả bọn chúng sẽ phải gánh tội. Vậy là, cậu bé đó kể với tất cả mọi người rằng, Kiều Lan đã bắt cậu và chuẩn bị ăn thịt thì cậu đã may mắn trốn thoát. Cậu dẫn theo dân làng vào rừng đến nơi ẩn náu để bắt Kiều Lan.
Từ xa, Kiều Lan nhìn thấy có rất nhiều người tay cầm dây và gậy guộc hung hăng đang đi đến, những tưởng cô sẽ được giải oan, sẽ có người tin cô nhưng thực ra họ đang toan tính bắt cô, vì vậy Kiều Lan lại buộc phải trốn chạy lần nữa trong sợ hãi. May mắn là cô đã tiếp tục trốn thoát.
Từ đó trở đi Kiều Lan hứa với lòng sẽ không trở về làng nữa. Cô vừa khóc vừa lấy bùn đất bôi lên mặt cho lấm lem. Bất kì ai đi lạc vào rừng cũng sẽ bị cô dọa cho sợ hãi mà bỏ chạy, rằng cô sẽ ăn thịt họ, để không ai dám vào rừng nữa.
Cũng từ đó, có rất nhiều lời đồn về mụ yêu tinh chuyên bắt người ăn thịt ở trong rừng với những câu chuyện được thêu dệt đến mức đáng sợ.
Hết!