Đến tận ngày hôm nay, bản thân mình mới nhận ra sự thật của cái chữ “NGHIỆP”, trước đây bản thân mình hay oán trách, luôn nghĩ mình là nạn nhân của cái xã hội này, của gia đình này, của cuộc đồng này, chưa bao giờ mình có thể chấp nhận thất bại của bản thân, và chúc mừng cho thành công của người khác.
Vì mình nghĩ cuộc đời mình bất công, nên mình mới trở nên như thế, vì mình sống gia đình như thế, nên mình mới yếu ớt về mặt ý chí và tinh thần như thế, vì mình gặp người sếp như thế nên mình mới trở nên một nhân viên kém cỏi như thế.
Bộ phim “Cô đi mà lấy chồng tôi” cũng phát họa chân thật về một phần sự thật của cuộc sống của 2 cô gái, cũng là bạn thân của nhau, bỏ qua sự xấu tính và sự thù hần của cô bạn thân, thì trong một bối cảnh có cùng một người chồng và mẹ chồng như thế, ở hai cá tính khác nhau của 2 cô gái, mỗi cô phản ứng khác nhau, tạo ra câu chuyện và kết thúc cũng khác nhau. Cô nữ chính ở kiếp trước, yếu ớt về mặt ý chí, lương thiện đến mức lúc nào cũng sợ làm đau lòng người khác, nhưng chính bản thân cô đã làm tổn thương cô trước, vì cô cho phép người khác chà đạp lên lòng tự trọng và nhân cách của cô. Còn cô thứ hai thì không, cô bảo vệ bản thân trước những kẻ muốn à hiếp cô, muốn đổ lỗi cho cô, muốn chà đạp cô.
Mình của ngày hôm nay, là kết quả của cả quá trình đưa ra quyết định và lựa chọn của mình, mình quá kiêu ngạo xem rằng bản thân mình vĩ đại, nên ôm tất cả mọi trách nhiệm của gia đình, của bố mẹ đặt lên đôi vai của mình vào lúc 14 tuổi, và mình nghĩ rằng, mình thông minh hơn người nên mình có thể tạo ra cuộc sống tốt đẹp và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho gia đình mình.
Mình quá yếu đuối về ý chí và ngôn từ, nên để mặc sức gia đình mình trì chiết mình, chà đạp mình khi mình gặp thất bại
Mình đã quá yếu đuối về trí tuệ, nên không thể bộc lộ sự áp lực và dồn nén đến đỉnh điểm để ra đi mà không lời từ giã với người sếp đầu tiên của mình.
Mình quá yếu đuối, sợ mất lòng người khác, mất lòng bạn bè, nên để bạn bè lợi dụng mình, xem thường mình, trong khi mình không thể tự bảo vệ mình trước họ.
Và cuộc sống của mình như thế, cứ như thế, mình không hề nhận ra sự yếu đuối của mình, mình cứ nghĩ bản thân mình lương thiện, bản thân mình tốt bụng.
Và khi bước vào tình yêu cũng thế, mình không cho phép bản thân mình làm tổn thương đối phương, nên khi đối phương làm tổn thương mình, mình đều căm lận bỏ qua, mình dễ dàng xóa bỏ những lỗi lầm của họ và tự trách cứ bản thân mình, tại sao mình lại nhỏ nhen và ích kỷ như thế, tại sao mình lại xấu tính và kiểm soát họ như thế.
Và đến ngày hôm nay, là ngày mình nhận ra, cũng chính là ngày mình tôn trọng toàn bộ quá khứ của mình, có lẽ chính quá khứ đó, đã giúp mình nhận ra “sự yếu đuối về mặt ý chí và trí tuệ của mình”.
Mình không thành công như xã hội định nghĩa, mình không bằng bạn bằng bè về vật chất và địa vị của ngày hôm nay, chính là do thời gian bạn bè đi tìm kiếm và hành động để đạt đến điều đó. Thì bản thân mình lại đi tìm chính mình, mình không thể thành công với một ý chí yếu đuối, một trái tim nhạy cảm, dễ tổn thương, một con người làm gì cũng sợ hãi, cũng sợ mất lòng người khác.
Và coi như đây là thành công nho nhỏ của mình, đã nhận ra một cái “NGHIỆP” mà đeo mà dai dẳng tận hơn 30 năm, để rồi ngày hôm nay mới mình thật sự nhận biết nó đang tồn tại.
Và hành trình mỗi ngày rồi sẽ tiếp diễn, như có thể nếu quay trở ngược lại quá khứ, thì chắc bản thân mình cũng lựa chọn như thế, dù có biết trước kết quả, mặc dù tiến trình sẽ nhanh hơn một chút, nhưng nó vẫn phải đúng theo quy trình.
Vì vậy, hãy luôn tôn trọng quá khứ của mình
Bài viết dựa trên trải nghiệm cá nhân.
Ann Lê viết