Hồi đi làm, mình làm ở công ty mỹ phẩm, vị trí nhân viên R&D, tức là nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Mô tả công việc thế này: Nhân đề bài (làm son, làm tinh dầu, làm xà phòng, làm bla blo), đọc báo đọc tài liệu để lấy thông tin về sản phẩm, mua sản phẩm tương tự trên thị trường về dùng thử, lên công thức bào chế, liên hệ nhà cung cấp nguyên liệu, pha mẫu thử, cho sếp duyệt 7749 lần khi nào ưng thì chuyển giao cho nhà máy sản xuất.
Nghe thú vị nhỉ, mình cũng thấy thú vị, nhớ hồi này năm ngoái sáng nào ngủ dậy mình cũng vui vẻ ca hát như một chú chim non háo hức được đi làm hiiiiiii. Ôi, tin mình đi, nếu công việc khiến cho bạn tràn đầy háo hức, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất!
Thú thật là mình luôn vạch sẵn cho bản thân những con đường để đi trong cuộc đời, nhưng mình chẳng bao giờ đi theo mấy con đường mà mình vạch cả. Mình không dự định làm ở mảng mỹ phẩm, không dự định sẽ chuyển về quê ở tuổi 22, nhưng rồi mình vẫn làm, vì nghe theo lời mách bảo của bản thân ở thời điểm đó. Mỗi một quyết định đều do mình thật tâm muốn như vậy, và sống hết mình cho quyết định đó dù mình không dám chắc sau này mình có còn tha thiết điều ấy nữa hay không.
Nếu mình là một nhân viên R&D và cuộc sống của mình là một sản phẩm, mình nguyện hết lòng nghiên cứu và phát triển nó, để những năm tháng này trở thành những chuỗi ngày rực rỡ nhất.
Càng dành cho bản thân những ngày ở một mình và làm việc trong im lặng, mình càng nhận ra nhiều khía cạnh và khả năng của bản thân mà chính mình cũng không biết đến.
Khi chuyển về quê, công việc của mình không gói gọn trong phòng lab với những dụng cụ sáng loáng, những nguyên liệu được nhà cung cấp chế biến và gửi tận nơi, những máy móc hiện đại đắt tiền, hay sự dắt tay chỉ dẫn của sếp và đồng nghiệp. Khi mình về sống ở Vườn, thiếu thốn đủ thứ và quan trong nhất là chẳng có nhiều tiền, nên phải học cách tận dụng những thứ có sẵn, nhiều nhất có thể. Tận dụng là chìa khóa của sự sáng tạo đấy, hãy nhìn xung quanh và tự chế món đồ mà mình cần đi!
Khi thấy cô Thúy xem livestream trên mạng và mua chai nước súc miệng nhỏ xíu với giá đắt cắt cổ, mình đọc nhãn sản phẩm xong thì tự nhận đề bài làm nước súc miệng từ trầu không. Đề bài này không dễ giải như khi mình có một phòng lab xịn và những dụng cụ đầy đủ chức năng đâu. Mình bắt đầu từ 2 chiếc nồi áp suất cũ, những đoạn dây dẫn, đủ thứ ốc vít trong nhà kho của bố và những kiến thức học được từ môn hóa công. Mẻ chưng cất đầu tiên thất bại với 2 chiếc bình thủy tinh vỡ tan, nước chảy lênh láng trong bếp. Mẻ chưng cất thứ 2 thành công hơn chút nhưng trong phút giây háo hức quá mình húc xừ cái chân vào cục than đỏ, da cháy xèo xèo ahaha.
Chưng cất trầu không đến lần thứ 5 thì đạt được kết quả như mình mong muốn, những chai nước súc miệng đầu tiên tặng cho họ hàng và thầy cô xuất hiện. Mình tìm nơi mua bao bì, tìm nơi in nhãn, đăng bài bán hàng, đóng gói và đi gửi. Những rụt rè và bỡ ngỡ lầu đầu rồi cũng qua đi. Mình dấn thân vào con đường bán hàng online như thế đấy, chẳng lường trước gì cả.
Rồi mỗi mẻ chưng cất lại được cải thiện một tí, mình vận hành mọi thứ dễ dàng dần dần, rồi đến lúc nâng cấp thể tích chiếc nồi, lại ngồi hí hoáy vẽ thiết kế để đặt gia công. Chà, tự làm từ A đến Z, thấy nhiều thứ mình chưa từng làm và cũng không nghĩ mình có thể làm được, ấy thế mà bắt tay vào rồi thì cứ làm thôi, làm mãi rồi cũng thành.
Tự nhận cho mình một đề bài, nghiên cứu và thực hiện nó khiến mình nhận ra bản thân có thể làm được nhiều thứ hơn mình tưởng. Và quan trọng là, mình biết mình còn thiếu gì và phải học hỏi như thế nào. Mình đã chọn một hành trình độc lập và tự do, nên mình biết mình phải cố gắng gấp nhiều lần để đi được xa nhất có thể.
Và để bước những bước đầu tiên trên hành trình đó, mình chọn học cách tự thấu hiểu mình. Nghiên cứu và phát triển thế mạnh của bản thân để trở thành người mạnh mẽ nhất./