NGHỊCH LÝ CỦA SA MẠC
Giữa biển cát mênh mông và thiêu đốt, cái chết và sự sống mong manh như sợi chỉ đỏ thẫm. Có hai người đàn ông cùng rơi vào cảnh ngộ tuyệt vọng khi lạc lối giữa một sa mạc khổng lồ.
Người thứ nhất vốn là một vị lữ khách phương xa, lần đầu đặt chân đến vùng đất khắc nghiệt này. Trong đầu ông ta là một tờ giấy trắng về địa lý nơi đây; không bản đồ, không kinh nghiệm, thứ duy nhất ông ta có là bản năng sinh tồn mãnh liệt. Với một niềm tin ngây thơ nhưng sắt đá, ông quyết định cứ nhắm hướng Đông mà thẳng tiến, hy vọng rằng ở phía chân trời xa xôi kia sẽ hiện ra một ốc đảo xanh tươi để nghỉ chân và giải tỏa cơn khát đang cào xé tâm can.
Người thứ hai lại là một cư dân bản địa, kẻ đã dành nửa đời mình để chứng kiến sự tàn khốc của nắng gió sa mạc. Trái ngược với vị lữ khách, ông am tường từng cồn cát, biết rõ đây là một vùng đất chết gần như không có lấy một giọt nước hay bóng cây. Sự am hiểu ấy lại chính là gông xiềng siết chặt hy vọng của ông. Với đôi chân nặng nề và trái tim tràn ngập nỗi vô vọng, ông lê lết từng bước về hướng Tây – nơi duy nhất ông nghĩ rằng có thể may mắn gặp được các đoàn thương buôn đi ngang qua, dù xác suất là cực kỳ thấp.
Thế nhưng, số phận đã viết nên một hồi kết đầy mỉa mai.
Người lữ khách vốn chẳng biết mình đang đi đâu, lại bất ngờ gặp được một đoàn thương buôn lớn. Một trận bão cát dữ dội bất thường đã buộc đoàn người ấy phải thay đổi lộ trình vốn có, đẩy họ vào đúng hành trình của vị du khách may mắn. Ông được cứu sống trong gang tấc bởi chính sự "vô sư" của mình.
Trong khi đó, người đàn ông bản địa – kẻ đã tính toán mọi nước đi dựa trên sự am tường địa phương – lại mãi mãi nằm lại giữa những đồi cát khô cằn. Sự đói khát và kiệt sức đã đánh gục ông trước khi bất kỳ điều kỳ diệu nào kịp xảy đến. Ông đã chết trong sự hiểu biết sâu sắc về cái chết, trong khi vị lữ khách lại sống sót nhờ sự lạc quan của một kẻ chẳng biết gì.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất