Cũng đã quá lâu rồi mình mới lại có suy nghĩ và bắt tay vào viết một vài điều lên đây. Cũng một phần vì mình lười, cũng có thể là do mình đã dần hết đi cái hứng thú chia sẻ một điều gì đó với ai nữa.
Unsplash.com
Unsplash.com
Điều đặc biệt rằng, con người rất giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta khéo léo thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại. Chúng ta thay đổi thói quen thức khuya vì trách nhiệm với bản thân, gia định buộc chúng ta phải thức dậy sớm. Chúng ta thay đổi phong cách ăn mặc xuề xòa vì giờ đã trở thành một người trưởng thành. Chúng ta dần quen với các buổi tiệc mà chúng ta chẳng thích chút nào cả. Và đôi khi chúng ta quen với cả sự thờ ơ đã ăn sâu vào trong tâm trí mình bởi cái xã hội này tạo nên.
Thật kỳ lạ, rõ ràng các điều chúng ta đang làm lại là những điều ta từng ghét cay ghét đắng, là những điều không kiến tạo nên con người ta xưa cũ. Là chúng ta đã trở thành một con người khác qua thời gian, hay là ta đã không còn là chính mình, là ta đang gắng sức để chiến thắng chính bản ngã, chính con người của mình?
Kể từ thời điểm mình thôi sử dụng các nền tảng mạng xã hội cách đây khá lâu về trước, cũng 3-4 năm gì đấy. Cũng là chính thời điểm mình nhận ra rằng con người ta mong manh thế nào khi chống chịu với sự dữ dội của thế giới ngoài kia. Mình không sử dụng mạng xã hội không phải vì mình sợ phải làm bạn với những con người mà mình chưa từng cho là bạn, cũng không phải vì mình khó từ chối các lời nhờ đỡ từ những người mình không thích. Có lẽ, vì mình cảm thấy cuộc sống của mình bình yên hơn với việc sống với chính suy nghĩ của mình.
Mình tin cũng không ít người ngoài kia cảm thấy lạc lõng vô cùng giữa vòng tròn mình tự tạo ra mà mình cho là "bạn bè". Lý do cho điều này có lẽ do rằng sự liên kết giữa các mối quan hệ quá yếu ớt. Chúng ta không thực sự cảm thấy bản thân mình đang tồn tại như thế nào trong các mối quan hệ đang có. Hay là chúng ta đang ngày càng trở nên hời hợt trong việc thực sự nuôi dưỡng cảm xúc của bản thân.
Bản thân mình là vậy, nghịch lý. Mình muốn có các cuộc trò chuyện gần gũi, nhưng lại không dễ để thêm ai đó vào danh sách bạn bè. Mình đôi khi không thích cảm giác cô đơn, nhưng lại yêu thích cuộc sống một mình. Mình hào hứng để học hỏi và trở nên ưu tú, nhưng lại muốn mọi người nhìn nhận mình là một người tầm thường. Mình mạnh mẽ, có thể đương đầu với mọi lời nói, nhưng lại có thể cảm thấy thất vọng vì một hành động thờ ơ nhỏ bé.
Thật vậy, con người vì một phần ảnh hưởng bởi sự ồn ào của thế giới hiện đại mà càng ngày càng khó có thể tìm được chính bản ngã của bản thân. Có nhiều người vì ngỡ rằng đã tìm ra chân lý cuộc đời của mình mà bỏ cả cuộc sống an bình hiện tại. Có những người ngỡ rằng đã gặp được người mình trân quý mà tạm thời phớt lờ đi việc yêu thương bản thân mình. Chúng ta đang ngày càng khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là lý lưởng và đâu là lầm tưởng, cũng một phần vì ta ngày càng loay hoay trong việc tìm kiếm đâu là con người mà ta thuộc về.
Bởi vậy, chẳng có gì mà đáng tin và trân trọng hơn chính bản thân mình. Chả có ai và chả có điều gì là chân lý của mình hơn với việc nuôi dưỡng tâm hồn mình cả. Điều ta nên trân trọng nên là việc ta còn cơ hội để sống ngày hôm nay, ta còn thời gian để mà theo đuổi các ước mơ của mình, ta còn ý chí để chiến đấu cho lòng tự tôn, ta còn đam mê để theo đuổi những sở thích và ta còn khao khát để trở thành một bản ngã đẹp đẽ nhất của chính mình mà ở đó không còn sự nghịch lý, không còn sự thờ ơ với cảm xúc của bản thân, trở thành một người mà không một ai có thể không ngưỡng mộ.