Nay ghé qua mạng nhện, mình đọc lại bài viết từ 3 tháng trước. Khoảng thời gian đó mình muốn nghỉ việc kinh khủng khiếp. Nhưng khi được nghỉ rồi, mình thực sự chẳng biết phải làm gì cả. Một cảm giác trống trải đến với mình...
Ngày cuối lên công ty, mình bàn giao nốt những gì còn sót lại: là máy tính, và vị trí những file công việc mình để lại. Chưa đến 2 tiếng, mọi thứ đã tinh tươm. Mình nở nụ cười tươi rói, chào mọi người rồi ra về. Nhưng mới vừa bước đến cửa, nhìn lên bầu trời chẳng nắng cũng chẳng gợn mây, mình bỗng thấy trống trải đến lạ kỳ. Chưa bao giờ mình ra khỏi công ty vào giờ này. Cũng chưa bao giờ mình phóng con xe máy vù vù giữa đường vào giờ này. Giờ này đáng lẽ đang là giờ mình cong mông chạy deadline cho kịp tiến độ, đang kêu gào than vãn vì có quá nhiều việc phải làm. Chỉ tuần trước thôi, mình đã háo hức nghĩ đến ngày nghỉ này. Nào là mình sẽ tập thể dục, mình sẽ làm CV, mình đi chơi cùng các bạn,... Nhưng lạ thật! Về nhà mình chỉ nằm, rồi lướt tóp tóp, rồi hẹn bạn hẹn bè đi chơi, đi cafe,... Cũng chỉ được 1 ngày 2 ngày là thấy thú vị. Rồi mình dần rơi vào sự chán trường...
Mình chẳng làm gì trong list những công việc mình đã đề ra trước đó trong quãng thời gian 2 tuần nghỉ ngơi vừa qua. Mình thấy bản thân cũng chẳng thay đổi gì, cảm xúc cũng chẳng có gì tích cực hơn. Gặp bạn bè dường như chỉ là liều thuốc tạm thời, thâm tâm mình vẫn lo lắng, vẫn thấp thỏm không yên. Mình tự huyễn hoặc mình rằng mình mới nghỉ mà, không phải vội.
Nhưng rồi, những cuộc gọi liên tiếp từ gia đình bắt đầu khiến mình cảm thấy hoảng hốt. Nhà mình cần tiền từ mình. Mình phải đi làm, mình phải kiếm tiền. Trong lúc chưa có công việc mới, mình đi livestream - 1 công việc part-time mình đã làm từ trước đó. Mặc dù thời gian làm chỉ từ 3-6 tiếng 1 ngày, nhưng mình cảm giác cứ như là mình vẫn đang đi làm chính thức vậy. Một buổi sáng ở nhà, mình thức dậy loanh quanh rồi nấu cơm,... đã hết cả buổi. Chiều đi live, tối đi live... Cũng đến lúc mình cảm thấy chán và muốn drop nó rồi.
Cứ những lúc như thế này, mình lại nghĩ. Liệu có công việc nào mà mình vừa được trả tiền, vừa được phát triển bản thân không? Mình thấy khó! Những công việc được trả lương cao, mình sẽ lại phải đi 1 mình, phải gồng gánh 1 mình, tự tìm cách 1 mình, giống như nơi mình vừa nghỉ. Còn những nơi có người lead mình, dạy mình, thì liệu mức lương có ổn được không? Mình không được lựa chọn 1 công việc lương thấp hơn bây giờ, vì mình còn vấn đề gia đình chưa thể giải quyết. Nhưng mình cũng muốn được học, thâm tâm mình muốn tìm được người thầy, lương ít chút cũng được, nhưng mình có thể được sai, được học, được chỉ dẫn. Mình không muốn tự mò đường 1 mình nữa, mình muốn có team, có những người để mình có thể hỏi, có thể học. Mình muốn như vậy cơ...
Mình viết CV, hiện tại mình cũng chưa biết nên apply vào vị trí nào. Mặc dù gì mình cũng biết, nhưng mình vẫn cứ mông lung và lo lắng khi bắt tay vào thực nghiệm. Content cũng vậy, chạy ads cũng vậy, xây kênh cũng thế,... Mình cảm thấy mình không có chuyên môn, cũng không có hệ thống kiến thức nền tảng vững chắc. Những gì trước giờ mình làm cảm thấy thực sự không hiệu quả.
Mình không rõ là do ngân sách công ty quá nhỏ, không đầu tư, hay do mình dở nữa. Những gì mình làm cảm thấy không thành tựu cho lắm, chưa có gì gọi là thành công rực rỡ nên mình hoang mang ghê gớm luôn ấy!
Nhưng mà thứ bây giờ mình cần là tiền nữa. Nên mình không thể nghỉ quá lâu! Mình buộc phải đi làm. Thôi thì, công việc nào mình thấy mình có thể, mình sẽ apply. Nhưng mình sẽ đặt ra một số quy chuẩn nhất định cho công việc sắp tới của mình. Ưu tiên công việc có tính chuyên môn hóa cao: Mình muốn tập trung vào 1 việc, mình không muốn sa đà làm nhiều thứ cùng 1 lúc để tránh tình trạng: gì cũng biết nhưng lại chẳng biết gì. Mình cũng mong muốn tìm được 1 leader/ 1 manager có thể dạy mình/ truyền cảm hứng trong công việc cho mình.
Manifest job ngon - đồng nghiệp đỉnh!
À trong thời gian nghỉ này, mình cũng sẽ cố gắng, mỗi ngày gõ được vài dòng lên đây. Học thêm được 1 ít về viết lách. Đọc sách. Đương nhiên, ưu tiên nhất vẫn là apply và đi phỏng vấn.
Thôi muộn rồi, mình la cà trên này thế là đủ! Mình không được lo lắng linh tinh nữa, đi ngủ!