Bất hạnh nhất trong cuộc đời của mỗi người là gì? Chính là có một tuổi thơ không có mấy êm đẹp, bất an và sợ hãi.
Ở đâu đó tôi đọc được một câu rằng: “Người may mắn, tuổi thơ sẽ chữa lành cả một đời. Người bất hạnh, sẽ dành cả một đời để  chữa lành tuổi thơ.” Thật không may tôi là người phía sau.
Vậy mà lại có người nói với tôi rằng những gì đã qua hãy để nó qua đi, buông bỏ được thì buông bỏ, cố chấp khư khư giữ lấy đau lòng, lại cứ giống như xương rồng nhiều gai, biết rằng ôm nó, nắm nó sẽ rất đau thế mà cứ khư khư giữ lấy. Thế mà... vẫn không thể buông tay.
Thế mà đến một ngày, người bảo tôi “Em có thể tự nói với lòng mình, nghĩ khác đi một chút để hạnh phúc, để vui vẻ hay không”, tôi: chợt òa khóc.
Hóa ra chính mình không vui lại khiến cho nhiều người xung quanh mình nhiều phiền nhiễu đến thế, hóa ra chính mình không vui thì những người quan tâm mình cũng đau lòng đến thế, hóa ra...
Thế mà bạn ấy lại bảo, cuộc đời đâu có dài, thử nghĩ xem từ nay đến lúc em xuống mồ, em còn được bao nhiêu ngày để dằn vặt, còn bao lâu để phung phí, em vui – em buồn thì một ngày cũng sẽ trôi qua. Tại sao em không thể vui một ngày để cuộc sống này của em được thoải mái hơn.
Khi em phiền muộn, em đau lòng em cứ nghĩ như cuộc sống này là một phép trừ, gặp nhau một lần là ít đi một lần, sống hết một ngày là giảm đi một ngày, tại sao em cứ khư khư một mối để cuộc sống này của em cứ phải phí hoài.
Không quên tình nghĩa, không nghĩ đến thị phi, không chấp những điều oan trái, sống thế nào cho không thẹn với lương tâm là được.
Khi em không được như ý, hãy nhớ những lúc em đau, nhìn những người ốm trong bệnh viện, những lúc em mạnh khỏe, những lúc chúng ta vui vẻ mới chính là hạnh phúc. Em hãy xem thế giới này, mỗi một giây trôi qua có bao nhiêu người phải “tạm biệt”, em xem, chúng ta còn sống cũng chính là một loại hạnh phúc...
Em thấy đấy, mỗi người chúng ta nếu muốn có một đời sống khỏe mạnh, tâm thái an nhiên thì tâm mình phải đơn giản, thân mình phải nhẹ nhàng...
Khi em nổi giận, em thử nghĩ xem có nên vì những người không quan trọng, những người không có góp phần nào cho sự phát triển của em mà phải bực mình? Em phải ăn uống đúng cách, học cách làm việc và nghỉ ngơi điều độ, vận động vừa đủ, những khoản cần tiết kiệm thì tiết kiệm, phần nào nên chi tiêu thì chi tiêu.
Em tốt thì gia đình và người thân mới tốt, mọi thứ xung quanh em mới tốt.
Khi em tính toán, em hãy nghĩ xem chúng ta đi một vòng trên thế gian này rồi sẽ trở về điểm ban đầu, sao phải quá chi li tính toán, phải so bì này nọ, phải chi tiết đúng sai? Nói nhiều thì tổn thương nhiều, vì cớ gì bởi vì phải suy tính mà tổn thương nhau, chi bằng đừng so đo tính toán nữa, làm một người vui vẻ dễ thương, không thẹn với mình không hổ với người.
Làm người, mỗi ngày còn được sống là tốt, mỗi ngày sống tốt là một ngày vui vẻ.
Em có cơm để ăn, có nước để uống, có giường để ngủ, có núi để leo, có sách để đọc, có việc để làm, có đường để đi, có nhà để trở về... cớ sao phải bận tâm về những người vô tâm đến tàn nhẫn trong khi họ vẫn ngủ ngon mỗi ngày mà sao em lại phải tự vấn, tự dằn vặt bản thân mình đến cùng cực như thế?
Hạnh phúc chính là một con đường trải dài.
Con đường đó có những gì, gặp những ai, phải trải qua những gian truân hay thanh xuân cuồng nhiệt, hay trái đắng hay những vấp ngã cuộc đời, không ai nói cho em biết. Nhưng em hãy tin rằng, người gặp nhiều trắc trở thì hạnh phúc em hướng đến mới càng trở nên có ý nghĩa.
Chẳng phải em luôn nhớ một ngày của nhiều năm trước, em cũng đau lòng vì bị anh trai chợt bỏ quên lại ở trường hay sao, nhưng rồi em sẽ lại vui vẻ khi anh ấy quay lại đón em trở về.
Hay vào một ngày trời thu của nhiều năm về trước, những cái cây sau nhà em vô duyên vô cớ bị “những người thân” của em đốn hạ mà chính em và cả bố mẹ cũng đều không biết vì sao lại thế, rồi em lại tự thấy vui vẻ khi mẹ và anh trồng lên những mầm non mới. Mặc dù sự việc này sẽ lặp lại những lần tiếp theo nhưng em vẫn vui vẻ khi thấy những cây con mọc lên, những trái cây dần dần chín tới những lần sau vui vẻ như lần đầu.
Hay những chiều hè nhiều năm về trước, em thân con gái lại mải miết cùng chúng bạn hái trộm xoài nhà hàng xóm để rồi lại sợ hãi khi bị cô chú bắt được tại trận, lại sợ hãi vì sợ bố mẹ đánh, cũng sẽ vui vẻ khi được cô chú hàng xóm xin tha cho.
Hay em cũng sợ hãi khi lần đầu tự mình xa nhà, tự mình đi xe khách từ Quảng Bình vào Huế để khám bệnh, cũng sẽ lạc lõng giữa phố thị, giữa những tiếng rao “đi xe không em?” “con về đâu chú lấy rẻ cho?”... của các bác xe ôm người Huế, nhưng rồi cũng sẽ chợt vui khi thấy người nhà đến đón. Sau này lớn, em được gặp nhiều người, đi nhiều nơi nhưng những hồi ức đó sẽ mãi theo em để mỗi lần nhớ lại, em cũng sẽ vui vẻ như lần đầu.
Hay kể ra những lần em chui ra khỏi vỏ bọc của mình, tính những lần em dũng cảm.
Ví dụ như lần đầu em cùng chúng bạn – những kẻ mù đường đi du lịch cùng nhau, em không biết đường, bạn em không biết đường và lại càng là không biết cách định hướng trên bản đồ, thế mà vẫn điên khùng đi. Dù lạc đường dăm ba hôm vẫn không thể quay về đường cũ, không biết mình đang đi đến đâu, thế mà vẫn điên khùng vui vẻ, chạy tạm vào một đơn vị bộ đội nào đó xin hướng dẫn về nhà. Đúng thật là tuổi trẻ điên dại.
Hay là một lần em nghỉ việc theo các cách suồng sã mà người ta hay nói là “thích nghỉ thì nghỉ”, em thật là “thiếu chín chắn”. Thế mà em lại vui, cuộc đời này đôi khi mình lại có những suy nghĩ điên khùng như thế, công việc áp lực, lòng người cũng chẳng được xuôi dòng. Em – thích nghỉ thì nghỉ.
Hay là một chiều của năm trước, em quen một người bạn qua mạng, nói chuyện với nhau nhiều tháng, đều rất hợp ý, hẹn nhau chủ nhật uống cà phê, thế là tự mình đặt vé máy bay từ Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh để gặp bạn ấy, lúc ấy sao không nghĩ được có lẽ mình bị lừa, có lẽ bạn ấy sẽ không như tưởng tượng của mình, tại sao lại cứ phải suy nghĩ là quen thêm một bạn mới là cho chính mình một cơ hội mới, em lúc ấy thật tích cực, giờ lại cảm giác lúc em tích cực như thế, lúc em sôi nổi bước ra khỏi ranh giới an toàn của mình như thế mới là con người thực sự tuyệt vời nhất của em.
Hi vọng em sẽ luôn vui vẻ, ngày ngày không muộn phiền, đời gặp nhiều trắc trở cũng sẽ luôn tích cực vượt qua.
Hi vọng em gặp em trên đường đến với hạnh phúc mỗi ngày trôi qua đều là mỗi ngày vui vẻ, dù cuộc sống này khó khăn trắc trở, em hãy luôn tin Chân em cứng nên đá mới mềm, rồi em sẽ gặp được em ở một phiên bản khác, sẽ là người mà em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, luôn tràn đầy năng lượng – một em rất khác em của trước kia./.
#ThiVietT4