Câu chuyện ngưỡng tuổi 25



    Hầu hết các bạn ở đây đều sẽ đi qua con đường như thế này: nỗ lực thi vào một trường Đại học có tiếng, học một ngành mình "yêu thích", ra trường và đi làm, và làm, và lập gia đình ...
    Tất nhiên cũng có con đường khác: Du học, học nghề ở nước ngoài, một số bạn lại chọn học Cao Đẳng. Lúc này, là lúc mà máu làm giàu trỗi dậy nhiều nhất. Có bạn có máu kiếm tiền sớm hơn (từ thời sinh viên), họ làm một việc mà bây giờ nghe rất viral - Startup!
    Thoạt nhìn có vẻ bình thường, ai cũng cần một công việc để nuôi thân và gia đình mình sau này. Nhưng, khi qua tuổi 25, người ta ganh đua nhau ở một ranh giới khác: giàu - nghèo...
    Khi bạn trên 25 tuổi và đã có gia đình thì việc thay đổi sẽ rất khó khăn. Lúc này nó không còn là chuyện cá nhân nữa. Tất cả mọi hành động của bạn đều ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng bữa ăn của gia đình bạn.
Thế nên, làm thế nào để thoát nghèo thì dưới 25 chắc hẳn phải là độ tuổi phù hợp nhất.
    Về cá nhân thì mình không hơn gì các bạn đồng lứa cả, là một sinh viên học về ngành Mạng, đã bước vào đầu năm 4 Đại học, ngoài việc vật vã với các môn học, mình làm thêm một công việc về Promoter tại Bose, hỗ trợ cho chị kinh doanh Spa, và tự xây dựng một Fanpage Order thời trang nữa...
Tất cả chỉ mới bắt đầu chưa lâu, nhưng mọi thứ mình có thể gọi là tự lập được rồi!

Vào chủ đề chính nhé, như thế nào là giàu?
    Theo cách định nghĩa thông thường nhưng phổ biến, kiểu như phải có nhiều tài sản thì mới giàu. Mình nghĩ số tài sản mình sở hữu chỉ là hạt cát ngoài sa mạc so với người khác.
    Nhưng theo cách định nghĩa sự giàu có trong cuốn The Millionaire Next Doorcủa Thomas J. Stanley lại có chút khác biệt. Tác giả định nghĩa: Giàu có = Tài sản x Số năm lao động còn lại.
    Ví dụ một người 20 tuổi thu nhập cao, sở hữu 1 ngôi nhà và 200 triệu trong tài khoản. Mình khẳng định đó là một người giàu. Bởi vì thu nhập của cậu ấy sẽ tăng dần theo năm, và quan trọng là tuổi đời lao động của cậu còn rất dài. Nhưng với một người 70 tuổi có thu nhập tương tự. Cũng sở hữu 1 ngôi nhà và 200 triệu trong tài khoản giống hệt vậy. Lúc này bạn nghĩ ông có giàu có không?
    Tất nhiên là không. Bởi vì tuổi đời lao động của người này gần như bằng 0 rồi. Ngân hàng thường hạn chế người trên 55 tuổi vay cũng vì lý do đó.Bạn thấy đấy, nếu còn trẻ và tuổi đời lao động còn dài, đồng nghĩa với cơ hội thoát nghèo, cơ hội thay đổi cuộc đời của bạn là rất lớn.

Ai chả có lúc nghèo, có gì phải xấu hổ?


Nhiều người có bố mẹ là đảng viên, mua nhà, du học từ anh chị cho tới em mà kêu nghèo. Họ nghĩ tiền trong tài khoản dưới 3000$ là nghèo. Còn mình thì mơ về con số đó mỗi tháng, dám chắc họ chưa biết nghèo thực sự trông như thế nào đâu!

Nghèo là khi bữa ăn của bạn 1 bát cơm mà chỉ có 2 miếng thịt lợn nướng size nhỏ.
Nghèo là khi bạn luôn tránh mặt bạn thân khi ăn sáng, bởi với số tiền ít ỏi trong túi, bạn thà để đó ăn trưa luôn cho xong. 
Nghèo là khi cầm được ít tiền, bạn muốn mua tất cả những thứ mình ao ước lâu nay. Ngay cả khi đó chỉ là thứ bình thường người khác dùng hàng ngày. Mua xong, bạn nghèo trở lại!
Nghèo là trước ngày lên nhập học Đại học, nhìn bạn bè xúng xính quần áo sang chảnh, bố mẹ chạy ô tô đưa rước. Nhìn lại mình với đôi dép Biti's từ năm 11, cái điện thoại Nokia phím đời 2009, lúc này đã là năm 2016...
Nhưng có gì đâu mà phải xấu hổ? Mình còn cảm thấy tự hào vì không ngờ cuộc sống của mình cũng đầy màu sắc, đầy hào hứng, đầy trầm bổng như vậy.

 Những bạn đã và đang có ước mơ lớn, dù là du học, hay lập nghiệp, vượt khó... dù ý tưởng có điên rồ đi nữa, hãy cứ nghĩ và làm theo điều mình muốn.

Thật lý trí! Think big!
Peace,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn nữa...
- Beiburt -