Phàm đã đi làm ai cũng muốn có ngày bỏ việc. Bỏ để tự kinh doanh riêng, làm ông bà chủ, hay chí ít làm freelancer. Tóm lại là được làm chủ thời gian của mình. Nhưng đến khi được làm chủ thời gian rồi, ta thường chẳng biết làm gì với nó nữa. Có một nỗi khổ mà chính những người làm tự do cũng ngại thú nhận, đó là khổ vì rảnh(!?).
Đi làm thuê bạn làm quanh năm, dù mùa cao điểm hay thấp điểm vẫn phải có mặt, và đại khái lúc nào chả có việc. Nhưng làm chủ rồi bạn sẽ thấy yếu tố mùa vụ rõ hơn. Hầu như nghề nào cũng có mùa. Ví dụ làm du lịch biển miền bắc thì mùa đông coi như bỏ. Nhưng làm dịch vụ cưới thì mùa thu đông mát mẻ mới nhiều việc. Bán hàng ăn uống cứ đầu tháng đông khách, cuối tháng vắng. Cứ thế mà tính bạn sẽ thấy số ngày rảnh trong năm thực sự quá nhiều. Đôi khi bạn thấy một ngày dài vô tận và bạn chẳng biết làm gì với quỹ thời gian khổng lồ của mình nữa.
Lúc đi làm bạn nghĩ giá mà làm chủ thì mình đi du lịch suốt ngày, đi tập gym, đi cà phê đàn đúm bạn bè. Nhưng thực tế lại khác.
Vì thời gian rảnh của bạn không giống ai, khả năng cao bạn chỉ có đi du lịch một mình. Đi vài ba lần còn thấy thú vị. Đi mãi rồi bạn sẽ thấy…mệt, cảm giác nó như một việc phải làm (vì chả nhẽ ngồi không). Hơn nữa solo backpacking cần nhiều năng lượng; hầu hết backpacker đều dừng cuộc chơi ở tầm tuổi 28.
Tự do rồi thì rảnh đi tập gym hay học thứ tiếng mới; chắc bạn tính thế chứ gì. Bạn có lẽ cũng mua thẻ tập gym thật hay đăng ký khóa học thật. Nhưng dăm bữa nửa tháng rồi hầu như ai cũng bỏ xó, vì học một kỹ năng mới và duy trì nó cần kỷ luật bản thân cao lắm. Vừa học tiếng Trung Quốc hết bài Ní Hảo thì mùa kiếm tiền lại ập đến rồi, thường là vậy. 
Bạn tưởng tự do rồi thì cà phê đàn đúm suốt ngày, nhưng thực tế bạn chỉ đi cà phê một mình là chính. Bạn bè ai cũng đi làm ngày 8 tiếng tối về trông con. Ngay cả khi có bạn bè làm freelance thì khả năng cao mỗi người một ngành và mùa giải lao của bạn lại là mùa cao điểm của họ.
Món quà của nghề tự do là mỗi năm bạn có đến mấy tháng rảnh rỗi; nhưng productive mãi thì khó mà giải trí thì chỉ có một mình. Rảnh quá thành ra cũng khổ và bây giờ bạn chỉ ước được đi làm thuê quách cho xong.