Chiếc giường bạn đang nằm, ga giường có màu gì? Nó được thế kế như thế nào? Đó là nghệ thuật. Bạn đã bao giờ nhận được thiệp sinh nhật chưa? Hay mọi người chỉ gửi cho bạn những tờ giấy trắng đơn giản? Thiệp sinh nhật cũng là nghệ thuật. Trừ khi bạn đang khoác trên mình cái bao tải, quần áo của bạn đã từng được thiết kế bởi ai đó. Đó là nghệ thuật. Khi bạn xem phim, bạn biết có những người giả vờ là những người khác đang trải nghiệm một cuộc đời thú vị khác, kịch tính không? Đó là nghệ thuật diễn xuất, đạo diễn, quay phim,... Bạn có cảm thấy nhàm chán khi những tòa nhà là những chiếc hộp màu xám đơn giản không? Bạn thích ngắm nhìn những công trình phức tạp, những tòa tháp cao vút, những cây cầu hùng vĩ, những đài phun nước tuyệt đẹp? Đó là nghệ thuật thiết kế và kiến trúc.
Nhưng ngoài mục đích tạo ra một tâm trạng thì nghệ thuật còn có công dụng nào khác không?
Trong lịch sử, nghệ thuật được xem là không có chức năng cụ thể. Đó là sự khác biệt giữa nghệ thuật và những ngành nghề thủ công. Do vậy, theo nghĩa hẹp đó, nghệ thuật hoàn toàn vô dụng, không có chức năng thực tế.
Nó còn bị cho là vô nghĩa khi quan điểm về nghệ thuật là dường như không có. Về cốt lõi, không có hướng dẫn chính xác về những gì nghệ thuật đạt được, làm thế nào để xác định thành công hay ảnh hưởng của nó.
Dù có thể bị xem là vô dụng nhưng điều đó hoàn toàn KHÔNG CÓ NGHĨA NGHỆ THUẬT LÀ VÔ GIÁ TRỊ.
Trong một thế giới bị ám bởi chủ nghĩa tiêu dùng, khi chúng ta sống bằng cách bấu víu vào những tiện ích, những giá trị thực dụng, nghệ thuật chính là kẻ nổi loạn tột cùng, từ chối tuân theo các quy tắc của xã hội. Và trong chính sự vô dụng của nó, nghệ thuật đã đạt được một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với lợi ích đơn thuần: nó vượt qua những điều trần tục và nâng tầm trải nghiệm của con người.
Chắc chắn nó sẽ khá vô dụng khi bạn đem đi so sánh với đồ ăn, nước uống hay những nhu cầu thiết yếu để sinh tồn. Nhưng sức mạnh của nghệ thuật khác biệt ở chỗ nó giúp bạn mở mang tâm trí, giúp bạn kết nối với bản thân và cả thế giới. Nghệ thuật chính là thứ ngôn ngữ duy nhất mà toàn thể nhân loại có thể nói được, là điều làm cho chúng ta giống nhau, vượt ngoài văn hóa, dân tộc, tuổi tác,...
Nghệ thuật không phải là một cái búa hay một cái cờ lê, không phải công cụ sửa vòi nước bị rò rỉ hay để đóng cái tủ đồ của bạn. Nghệ thuật tồn tại chỉ vì chính nó, một bí ẩn đẹp đẽ không thể giải thích được. Trong sự tồn tại phù phiếm, vi diệu và thú vị một cách vô nghĩa, nghệ thuật nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống luôn có nhiều hơn thế, cuộc sống không chỉ là tồn tại. Đó là cửa sổ dẫn vào cõi vô hình, là tấm gương phản chiếu cảm xúc vạn hoa của chính ta.
Tất thảy nghệ thuật đều vô dụng như cái cách mà bông hoa, chó con, hoàng hôn, em bé hay "nụ cười của em" và vô số thứ vô dụng khác. Nhưng nó chính là linh hồn của cả một nền văn minh. Bằng sự vô dụng của mình, nghệ thuật trở thành biểu hiện cao nhất của tự do, một minh chứng vẻ vang, thách thức cho tiềm năng vô biên của tinh thần con người.
Hãy tưởng tượng một thế giới không có âm nhạc, không có TV hay phim ảnh, không có sách, truyện hay internet, một thế giới không có đồ ăn ngon, những hình ảnh đẹp, mọi người mặc những cái bao tải màu xám, sống trong những chiếc hộp màu xám xấu xí, lãnh cảm với mọi thứ.
Nghệ thuật chính bản thân nó cũng là những quan điểm. Một số người chọn thưởng thức, những người khác thì không. Một số chọn cách không quan tâm, một số thì có. Một số cảm nhận được cảm xúc, số khác thì không. Và việc ai đó không cảm thấy khác biệt giữa một cục đá và một bức tượng được chạm khắc tinh xảo, rằng họ cảm thấy nghệ thuật chẳng có nghĩa lý gì thì đấy cũng chỉ là một trong 7749 góc nhìn của nghệ thuật.
Theo quan điểm của tôi thì sự vô dụng của nghệ thuật chính là điều thoải mái nhất. Không có ranh giới và không cần lý do, tôi được làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi có thể tự do tạo ra một cái gì đó mới mẻ chỉ đơn giản vì tôi thích, trong một cuộc sống mà mọi thứ tôi làm đều phải có lý do.
Tôi vẽ youtuber CÚ ĐẤM THÉP TV nhưng xấu khủng khiếp
Tôi vẽ youtuber CÚ ĐẤM THÉP TV nhưng xấu khủng khiếp
Sự tồn tại của bức tranh mà tôi ngồi vẽ trong lớp chẳng có ý nghĩa gì, cũng như bầu trời cũng chẳng có lý do gì để đẹp. Tuy nhiên, bức tranh vẫn tồn tại, và dù sao thì bầu trời cũng rất đẹp.