NGHỀ NÀY THÌ LẤY ÔNG NÀY TIÊN SƯ
(Truyện ngắn Sang Đỗ dựa trên cốt của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ai không đọc, phí cả đời. Đọc cái, đắc đạo liền! Tôi thề!)
Xã Cổ Nhuế (HN) có nghề gia truyền là buôn bán phân bắc thì ai cũng biết. Nhưng chợ phân bắc thì ít người biết.
Chợ này ngày xưa nằm ở khu đầu đường Văn Tiến Dũng kéo dài đến gần học viện Cảnh sát. Chợ họp vào nửa đêm. Cứ như âm phủ. Kẻ mua người bán khá đông nhưng chẳng ai nhiều lời. Cứ lầm lũi đến tản sáng, người ta sắp ra đồng thì tan chợ. Ai về nhà nấy, không để lại bất cứ dấu hiệu nào của phân. Không ai rõ mặt ai, cứ như hồn ma vậy.
Quản lý chợ này là một ông già độ 70. Người ta gọi là ông Tuất, bác Tuất, cụ Tuất, lão Tuất. Lúc nào lão cũng cởi trần, quần nâu xắn mép voi, chân đất. Lão cười cười nói nói, cầm quạt mo vỗ lưng người này, vẫy chào người kia. Không hiểu vì sao, ai cũng chào kính cẩn và có phần nể sợ lão ra mặt.
Đi sâu vào thị trường phân bắc mới thấy lắm cái nhiêu khê phức tạp. Nghề gì cũng có kiến thức bí hiểm riêng của nó. Phân bắc moi ra từ thành thị và phân nông thôn giá khác. Phân của nhà giàu, nhà nghèo giá khác. Phân của thằng ăn bo bo, ăn ngô, ăn gạo tem phiếu Tông Đản giá cũng khác.
Mà lão Tuất có biệt tài nhận dạng phân bắc cực giỏi. Chỉ liếc qua hoặc ngửi sơ là biết ngay. Nghe đồn, lão Tuất còn phân biệt được cả phân thằng ăn rau muống ruộng và rau muống thả ao.
Một lần lão đang cười nói với bọn gái trẻ thì có tiếng cãi nhau huyên náo. Lão Tuất lướt đến như một cơn gió. Hỏi:
- Cái gì mà ầm ầm lên thế hử?
- Dạ, bác Tuất xử hộ em với. Phân em vừa lấy bên Lữ 201 Tăng - Thiết giáp tận Xuân Mai. Ngon thế này mà nó bảo trộn đất sét. Thế có oan em không.
Hóa ra một mụ bán phân ngoài bốn mươi cãi nhau với một thanh niên trẻ hỏi mua phân. Lão Tuất không nói gì, múc ngay một muỗng to tướng đưa lên ngang mặt. Lão múc lên đổ xuống ba lần rồi phán:
- Đây không phải trộn đất nhưng chất phân kém. Nhiều nước dư lày thì ba đồng rưỡi thôi.
Mụ tứ tuần sịu mặt lại nhưng không dám cãi. Quái chưa. Chợ này không ai dám cãi. Lão Tuất bảo ba đồng rưỡi là ba đồng rưỡi, hai đồng tám là hai đồng tám. Cả người mua người bán đều răm rắp tuân theo. Lão bảo:
- Phân bọn tăng thiết giáp toàn sắt thép. Còn nước mẹ gì mà múc lắm thế. Mày nghe câu ỉa ra cứt sắt bao giờ chưa? Phân số một bây giờ là về học viện Hậu Cầu bên Ngọc Thụy, hai là đại học Biên Phòng trên Sơn Tây. Bọn ấy ăn gạo trắng, nhiều đồ ngon. Phân chúng nó thì năm đồng vẫn chạy hàng. Chỉ năm phút hết veo.
Bọn gái trẻ dạ dạ vâng vâng. Rủ nhau tính kế móc nối để sang Ngọc Thụy. Lão Tuất nói to:
- Đứa nào để rơi một giọt phân ra thì chết với tao. Mai tao cấm cho họp. Nhớ lấy.
Điều gì đã khiến người đàn ông quái lạ ấy gắn bó với phân bắc suốt gần 50 năm qua?
---000---
Hồi còn đôi mươi, anh Tuất nhập ngũ vào chiến trường B. Sau 3 tháng tân binh ở Hà Nam Ninh, người ta đưa gã trai Cổ Nhuế này tham gia chiến dịch đường 9 - Nam Lào, chiến dịch này lại do đúng tướng Văn Tiến Dũng làm tổng tư lệnh.
Bị thương, anh Tuất nằm lại ở vùng Hạ Lào suốt cả một mùa mưa. Cái gì đến cũng phải đến. Anh và một cô gái Lào phải lòng nhau. Cuộc tình đang nồng thì Tuất phải chia tay theo đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Tuất hứa hẹn hai năm sau sẽ quay lại đón cô gái về Việt Nam. Cô gái Lào khóc, nói:
- Bọn Đông Lào các anh chỉ giỏi nói phét. Ai mà tin? Trước thần Shiva, anh thề đi.
Tuất tức quá nói:
- Đông Lào đành là thua trung ương Lào nhưng Đông Lào cũng có danh dự chứ. Anh xin thề, nếu anh bỏ em, cả đời anh bốc cứt.
Rồi Tuất giải ngũ về quê, lấy vợ, sinh con. Không còn nhớ gì đến cô gái Lào năm xưa. Lời nguyền thuở ấy đeo bám Tuất suốt 50 năm qua. Nhiều đêm nằm mơ, ký ức hiện về chập chờn, nhưng tỉnh lại, Tuất cũng quên đi.
Sau khi múc phân bắc dăm năm, kinh tế khá giả, Tuất ba lần muốn từ bỏ nghề này. Nhưng loanh quanh thế nào, anh vẫn giẫm phải cứt. Kể cũng lạ. Phân bắc nuôi sống gia đình vợ con anh, sao lại phải bỏ?
Mà nghề này kể cũng hay. Công an, cướp giật đều bịt mũi tránh xa. Mỗi lần chở phân, dù là xe thồ, xe lam, xe công nông thì Tuất chưa bao giờ bị trở ngại. Tuất nhờ phân mà phất lên nhanh chóng. Khi về già, lão Tuất thành đại gia trong ngành phân bắc.
Tuất đại gia sờ phân gì cũng thua lỗ, duy chỉ phân bắc là thắng đậm. Lạ ghê.
Con trai cả đỗ ĐH rồi sang cả Liên Xô. Anh ta đã làm viện trưởng viện Triết ở Bỉ. Con dâu lão là trưởng Khoa ở bệnh viện phụ sản. Lão Tuất vẫn giữ nghề cũ. Chợ phân bắc do lão Tuất quản, thu thuế, làm trị an. Điều này gần như một lẽ hiển nhiên.
Hôm lão Tuất sắp chết, đại gia đình tụ họp. Lão nói:
- Chúng mày biết chưa. Phân nuôi chúng mày lớn. Phân cho chúng mày ăn học. Phân giúp tao xây nhà, mua ruộng. Hà cớ gì ai ai cũng lánh xa phân? Loài người là bọn mất dạy.
Phải, câu cuối cùng của lão Tuất là vậy. Loài người là bọn mất dạy.
Chỉ mai kia, thịt da lão sẽ hóa ra phân bón hoa hồng. Người ta sẽ đem hoa ấy cho khách sạn 5 sao trưng bày, hoặc tặng các hoa hậu ăn mừng vương miện. Thịt da lão thành phân bón rau hữu cơ hoặc dưa leo đắp mặt cho bọn con gái Hà thành.
Vùng Cổ Nhuế từ đó xuất hiện bài đồng dao rằng:
Sáng mai ra
Gánh hàng hoa
Xuống chợ
Hoa Ngọc Hà
Trên đường
Rực nở
Hương bay xa
Thơm ngát
Làng ta
Nhớ nghe hoa
Ông Tuất
Nhà ta…
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất