Đó là câu trả lời của Anh khi đi phỏng vấn việc làm. Người ta hỏi có khi nào chán nghề không thì Anh trả lời là: “Thực ra theo em thấy thì nghề nào cũng chán! nên quan trọng là mình tự tạo thú cho nó vui thôi, công việc thú vị gấp mấy mà làm mãi thì cũng thấy nhàm".
Sau đó Anh được gọi đi làm.
Anh nói thật! nghĩ sao nói vậy chứ không hề tỏ ra cá tính hay gây ấn tượng gì đâu. Đây cũng không phải là mẹo, bí kíp gì hay ho cả. Vì nếu bạn nói bằng cái giọng mất dạy thì khả năng bị đạp ra khỏi phòng là rất cao.
Tại sao Anh nói như vậy?
Vì mấy lần giao lưu với bạn bè thì cảm thấy họ nhìn vào thế giới của những người làm tuyển dụng nhân sự bằng ánh mắt rất ngưỡng mộ. Thậm chí Anh từng thấy có mấy em tân cử nhân đi add hết toàn bộ Hr nổi tiếng trên Facebook (dĩ nhiên không có Anh) vì… quá thần tượng.
Mấy em ấy nghĩ những con người kia  (hr) phải cá tính kinh lắm, cuộc đời thú vị, công việc gặp gỡ nhiều người, nói những câu chuyện truyền cảm hứng, định hướng xa vời vợi, am hiểu ngóc ngách tâm lý, cung cầu lao động..... Không sai nhưng....
công việc nào nó cũng vậy. Đúng là tính chất công việc có vẻ sôi động, thoải mái, có hệ thống và gần gũi người trẻ hơn những ngành nghề khác nhưng bản chất thì cũng vậy. Cũng chừng đó vấn đề, cũng sẽ có lúc gặp đồng nghiệp khó ưa và khách hàng khó chịu, sếp thì cũng trăm loại sếp. Công việc sáng tạo gấp mấy thì có lúc bạn cũng phải làm đi làm lại những thứ mà tự bạn thấy nó chán phèo, chả có sáng tạo mẹ gì, cũng y như một người kế toán ngồi gõ đi gõ lại hàng ngàn con số trên màn hình thôi. Nghề tuyển dụng lại càng khổ ải hơn nữa, các cụ bảo rồi " Lòng người khó đoán" - nghề này lại làm với con người. Bên ngoài đi tìm việc ứng viên dạ, vâng, hớn hở. Bên trong nó nghĩ công ty lởm, phỏng vấn như mứt thì cũng có ai biết. Chưa kể có khi quyết định chọn bạn này bạn kia của Sếp hay của Khách hàng chỉ là " ANH THÍCH - OK FINE"
Anh đọc đâu đó nói người ta hãy chọn công việc mà mình yêu thích để mỗi ngày là một cuộc dạo chơi chứ không phải làm việc. Tào lao bỏ mẹ!
Nếu bạn yêu thích cái gì thì tuyệt đối đừng kiếm sống bằng nghề đó. Ví dụ bạn thích đọc sách, giao cho bạn công việc một ngày đọc 5 cuốn sách rồi viết report. Vui được mấy hôm hè? có khi tự nhiên lại mất luôn một cái sở thích.
Không có mô tả ảnh.


Nghề nào cũng có cái chán của nó hết! Nên đừng dòm ngó lung tung thấy sao công việc của người ta đã quá mà cái mình làm nó chán ngắt. Nếu có đủ dũng khí thì đứng lên xin nghỉ việc, còn không thì ngồi lại làm nghiêm túc và ráng tìm lý do để yêu nó. Đừng than vãn! Vì theo Anh cảm nhận, khi người ta buông lời phàn nàn thì cơ thể nó tiết ra cái chất gì đó tên khoa học là gì không biết luôn, nhưng đại loại nó làm mình ù lì, chán càng thêm chán, chẳng giải quyết được gì.
Anh yêu công việc của mình và luôn cảm thấy biết ơn vì cuộc đời xô mình vào làm cái nghề này. Vì hàng ngày hàng tháng vẫn đang kiếm tiền từ nó nên rất biết ơn và không dám phán nàn điều gì. Dĩ nhiên không phải lúc nào nó cũng bằng phẳng nhưng khi mình ráng tìm cái cớ để yêu nó thì tự nhiên sẽ thấy rất nhiều thứ sâu xa hơn đáng để học. Mà cứ tìm hiểu thì lại yêu thêm, nên Anh ít khi than phiền và công việc, một khi đã than thì chắc chắn sẽ nghỉ việc.
Nói vậy để mấy đứa đừng có so sánh việc sướng việc khổ nữa nhé. Công việc nào nó cũng chán như nhau thôi ^^
~ Quân Ú - Hr tại VCCorp ~