"Em thấy mình xấu kinh khủng, tại sao anh vẫn chọn yêu em?"
"Em không xấu đâu, tin anh đi. Ai cũng có vẻ đẹp của riêng mình mà."
Tôi đã nghe câu này rồi, tôi đã tự nhủ với chính mình câu ấy cả nghìn lần.
Đôi bạn trẻ cứ tiếp tục ríu rít với nhau những lời đường mật. Nhưng rõ là cô gái kia có xấu đâu nhỉ? Ngũ quan hài hoà, da trắng, dáng người thì nhỏ nhắn, cười lên còn có má lúm. Chính xác là kiểu người nhìn vào sẽ muốn che chở, nếu cô gái ấy xấu, thì tôi ở đây là gì? Là quái vật à?
Nhấp một ngụm cà phê rồi cố ép mình không tiếp tục suy nghĩ cực đoan. Cà phê hôm nay đắng lạ.
Tôi biết, tôi không nên tự rủa bản thân cũng như áp đặt góc nhìn của mình lên cô gái kia. Nhưng biết làm sao được, cảm giác tự ti trong tôi cứ va vào sự tự ti của người khác, và thế là mọi thứ trở nên thật không công bằng.
Từ lâu tôi đã chấp nhận sự thật rằng không xinh đẹp là một thiệt thòi. Mẹ tôi từng dạy, khi đi mua cam phải chọn quả đẹp trước đã, còn chuyện nó ngọt hay không thì đợi ăn vào mới biết được. Con người cũng như vậy, luôn bị thu hút bởi cái đẹp, nội tâm là thứ đi sau. Đơn giản vì bộ phận mắt là công cụ đầu tiên truyền thông tin đến não bộ, nhanh hơn trái tim.
Nhưng rồi tôi nhận ra một điều khác.
Có lần tôi vô tình đọc về người Ba Tư. Khi ai đó khen họ đẹp, họ sẽ trả lời rằng "Đó là vì đôi mắt của bạn đẹp." Một câu nói tưởng chừng như khiêm tốn nhưng khiến tôi hiểu ra, dường như cái đẹp trong mỗi đôi mắt lại không giống nhau.
Khung cảnh hay con người đẹp đến đâu cũng tuỳ vào khái niệm cái đẹp trong đôi mắt chúng ta nhìn. Có người thấy ánh sáng ở nơi người khác chỉ thấy bóng tối, có người thấy cả một khu vườn ở nơi người khác chỉ thấy một khu đất trống bỏ hoang. 
Khi nghĩ về điều này, tôi bất giác thấy mình nhẹ đi một chút. Hoá ra tôi không xấu như mình tưởng, hoá ra tôi vẫn có thể đẹp trong mắt ai đó, hoá ra tôi không nên khắt khe với bản thân nhiều đến thế.
Đột nhiên tôi nhận ra mình kì lạ đến thế nào khi nghe lén người khác. Cảm giác hèn mọn chó rách vây lấy con người tôi, kéo tôi ra khỏi đám suy nghĩ vừa chớm đã lụi.