[...]

Cô Trúc Duy An dạy xong tiết học của mình, vừa bước ra cửa lớp đã gặp thầy Thái cũng vừa dạy xong.

Thầy Thái vừa nói với cô Duy An một câu rất hay.

"Giáo viên bây giờ có khổ không? Có mệt không? Tôi nghĩ bản thân nếu muốn làm gương của họ trước tiên phải không khổ không mệt. Giáo viên hiện nay mỗi ngày đều cười không nổi, sau đó còn nói với đồng nghiệp hoặc giáo viên cấp dưới của mình "Phải cười nhiều một chút"."

Mình bản thân hằng ngày đi dạy còn cười không nổi, không có hứng soạn thảo bài mới, không hứng truyền dạy điều gì cho ai. Vậy mà còn ngày ngày đứng trên bục giảng chỉ dạy, hô hào phải làm thế này phải làm thế kia. Nói ra những điều bản thân mình còn không đủ tin tưởng thì trong hành động làm gì có "làm gương" cho người khác. Vậy nên thành ra lời nói không đi đôi việc làm. Người ta sẽ không trọng, không nể và không nghe lời dạy của mình nữa.

Vậy thì đáng lẽ mình phải là người không khổ, không mệt khi dạy. Mình mới đầy đủ kiên nhẫn mà làm tiếp những giáo huấn mình muốn thực hành với chính mình. Từ đó mới có thể cảm động được đến tâm làm nghề giáo của người khác. "Làm Giáo Viên""Làm Giáo Dục" có bao hàm nghĩa trong nhau. Nhưng "Làm Giáo Viên" thôi thì chưa chắc biết thế nào là làm giáo dục. Còn "Làm Giáo Dục" rồi, thì người ấy lại có thể được gọi là Giáo Viên-một giáo viên chân chính, bất kể môn đó là môn học gì. Mình quay lại mình nên bắt đầu thực hành từ chính mình trước. Làm những điều mình tin và tạo ra ảnh hưởng qua những điều mình chọn làm.
Những thứ còn lại nếu rút năng lượng quá thì cứ tạm thời cắt bớt những hoạt động đó đi vì mình không bao giờ cảm thấy đủ năng lượng khi luôn "gặp phải" hoặc "làm mãi" những việc khiến mình mất năng lượng đâu, nhỉ?!
[...]

-17.4.2020-
Photo by Thomas Kinto on Unsplash.
Cô Trúc Duy An vẫn là một cô giáo có trái tim yêu nghề vô bờ bến.