“It’s amazing how the world begins to change through the eyes of a cup of coffee.” – Donna A. Favors – 
Tôi hay tạm dịch nôm na câu nói ấy là Nghe cà phê kể chuyện”. Đó có thể là một cốc cà phê hòa tan bình thường, hay một tách cappuccino nóng hổi, nhưng tôi yêu thích hơn cả là một li cà phê phin nhỏ giọt tí tách. Lặng mình bên li cà phê nhỏ giọt, ta thấy như tiếng chảy của dòng thời gian bỗng chốc cũng lắng đọng theo, vẽ nên trước mắt ta một thế giới vốn thân quen mà nay sao thật khác lạ…
This image has an empty alt attribute; its file name is ca-phe-phin-1.png
(Ảnh sưu tầm: Internet)

TRỐN MÌNH TRONG DÒNG THỜI GIAN LẮNG ĐỌNG…

Giữa thời đại mà đôi khi chúng ta bị ám ảnh một cách quá mức với tốc độ khiến cho cuộc đua với thời gian trở thành một thói quen khó bỏ, thi thoảng tôi lại thích tập cho mình đi chậm lại một chút để cảm nhận thế giới từ phía sau:
Là một buổi sáng trong tuần rảnh rỗi nhưng lại muốn dậy thật sớm, ngồi bên cửa sổ nhâm nhi tách cà phê sữa nóng, thư thái nhìn ra đường phố ồn ã náo nhiệt ngoài kia;
là một buổi chiều tan ca sớm nhưng chưa về thẳng nhà mà lại muốn nhởn nhơ thả bộ trên những con phố nhỏ vắng người qua lại;
hay là một buổi tối ngồi một mình trên chuyến xe buýt về nhà, thay vì lướt màn hình điện thoại trong vô thức thì thỉnh thoảng tôi lại thích đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố đã lên đèn sáng rực, quán xá đông đúc nhộn nhịp, dòng người cứ thế lướt qua…


Những phút giây lặng lẽ ấy, tôi gọi đó là trốn mình trong dòng thời gian lắng đọng. Được đắm chìm trong không gian yên lãng của chính mình, để trong một khoảng lặng bình yên có thể tự tách mình khỏi cuộc sống xáo động và xô bồ ngoài kia.
Ví von theo một cách khác, nó giống như việc thay vì có thể kết thúc nhanh chóng một ly cà phê hòa tan quen thuộc, đôi khi tôi thích chọn cho mình một tách cà phê phin để nhâm nhi...

NGHE CÀ PHÊ PHIN KỂ CHUYỆN

Muốn cho cà phê phin được ngon, phải dành ra đủ thời gian để ủ nước sôi cho cà phê nở; phải nén phin thật đều tay sao cho không quá lỏng mà cũng không quá chặt, rồi sau đó ngồi đợi cho cà phê nhỏ tí tách tới những giọt cuối cùng…Tóm lại, để được thưởng thức một cốc cà phê phin đúng điệu đủ đậm đà vị đắng của cà phê, hoặc muốn thêm thắt chút vị ngọt ngào của đường hay vị ngầy ngậy của sữa đặc sẽ cần ít nhất là 10-15 phút. Nói theo cách khác, cà phê phin cũng gần như cả một thứ nghệ thuật…ấy là nghệ thuật của sự kiên nhẫn chờ đợi.
Trước đây tôi và chúng bạn vẫn thường đùa nhau: Muốn trưởng thành thì không được thấy sợ vị đắng của cà phê nữa… Cà phê chạm đầu lưỡi, một vị đắng ngắt thổi bùng vị giác, lập tức làm bật dậy mọi giác quan khác đang ngủ yên. Nhưng đến một lúc nào đó sau này, sẽ không còn thấy sợ cảm giác ấy nữa, mà thay vào đó là sự thích thú ngọt ngào khi nếm được vị ngọt sau cùng của mỗi ngụm cà phê.
Có ai đó từng nói với tôi rằng: “Mỗi tách cà phê bạn uống sẽ mang một hương vị khác nhau, ấy là nhờ vị của cuộc sống.”
Một ngày của bạn thế nào,
bạn vừa trải qua những gì,
bạn đã gặp ai,
bạn được nghe những câu chuyện gì,…
tất cả đều sẽ tạo nên thứ gia vị đặc biệt cho li cà phê bạn đang thưởng thức. Có thể thêm chút đắng cay, có thể thêm chút ngọt ngào, nhưng cuối cùng đều sẽ đọng lại trong tâm trí nhiều điều vô tình bị bỏ quên trong cuộc sống…
Đắm chìm trong hương vị quyến rũ của li cà phê, dành thời gian ấy để trò chuyện với những người bạn lâu không gặp, hay là để trò chuyện với chính mình, để lắng nghe chính mình. Li cà phê nhỏ giọt đã dạy cho tôi về sự kiên nhẫn và chờ đợi, để biết tĩnh lặng nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, và yêu thương nhiều hơn... Với tôi, li cà phê ấy đôi khi đơn thuần chỉ là một cái cớ để đưa bản thân đi trốn vào thế giới của riêng mình, nơi tôi có thể dành thời gian mà thủ thỉ tâm tình với chính mình.
This image has an empty alt attribute; its file name is cach-pha-ca-phe-nau-ngon-dung-ky-thuat-2.jpg
(Ảnh sưu tầm: Internet)

CÀ PHÊ CỦA BẠN NÓI GÌ?

Một ngày nọ, tôi chợt nảy ra ý định lập nên một chiếc blog nho nhỏ và đặt cho nó cái tên “Cà phê phin”. Ấy là nơi tôi lưu giữ vài nét tản mạn dành cho những câu chuyện nhỏ bé đời thường mà tôi nhặt nhạnh được đâu đó trong cuộc sống quanh mình, cũng có cả những điều tôi tự chiêm nghiệm ra qua những chuyến phiêu lưu từ cuộc sống của chính mình. Là một bộ phim hay vừa xem ngoài rạp; một cuốn sách hay vừa mới đọc tới trang cuối cùng lần thứ ba; là một nét gì đó đáng yêu chợt xuất hiện giữa cuộc sống vốn hối hả đầy lo âu;  những dòng tâm sự gửi tôi của một thời cắp sách tới trường đơn thuần mà đẹp đẽ; hay là nỗi nhớ Hà Nội những ngày đi xa;…
Qua một câu chuyện, một nỗi nhớ, một con người hay một vài dòng kỉ niệm, “Cà phê phin” của tôi chỉ đơn giản là nơi họa lên vài nét vẽ đơn sơ về những nốt lặng của dòng chảy thời gian, về những bâng khuâng lãng đãng của cuộc sống, về những bình yên đơn thuần nhỏ bé…
Còn bạn, li cà phê của bạn có muốn nhắn gửi điều gì?