img_0
Đi học ở Sài Gòn nhiều năm, thỉnh thoảng thay vì hỏi mẹ, mình lại lên google xem thời tiết ở quê. Ồ nếu là mùa mưa bão, biển động, ở nhà mình sẽ vùi mình trong chăn, chờ mẹ đi chợ về, cơm nóng và món cá kho mặn. Còn nếu là những ngày nắng rát da bỏng thịt, trưa hè không ngủ chỉ chờ đến khi nắng tắt để cả đám ùa ra biển tắm một cái cho đã đời.
Ở Sài Gòn, mình hay hoài niệm về những ngày ở quê như thế. Khi lớn, mình không còn những cảm xúc ngây ngô và mong đợi mấy điều bình dị như vậy nữa.
Về quê hai năm một lần, không mùa nóng nhất thì cũng là mùa lạnh nhất trong năm. Người miền nam hay bảo, thời tiết miền trung khắc nghiệt như thế nên con người nơi đó có cái tính cách cần cù, chịu thương, chịu khó, làm ăn gom góp, tiết kiệm từng đồng. Lúc đầu mình cũng còn ngờ ngợ, nhưng mà rồi mới thấy không ở đâu xa ngay ở chính bố mẹ mình.
Bố mẹ, ông bà, ông bà cố - người miền trung chính gốc. Mình còn nghe các cô chú bảo ông cố từng là một ngư dân lão luyện, có tiếng tăm lắm, nhưng cũng không rõ thế nào. Mình chỉ chứng kiến đời ông, đời bố trằn trườn với biển cả từ thuở còn chạy chân trần trên cát đến tận bây giờ đã học đại học năm thứ tư.
Ngày trước, mình cũng không rõ con nước con sóng như thế nào. Chỉ là phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn, dụng cụ cho bữa biển của bố rồi chạy thêm mấy việc lặt vặt. Một bữa biển cơ mà mấy người trong nhà ai cũng tất bật, sợ thiếu cái này cái kia, lo đèn dầu không đủ trước chứ chưa lo đến việc được bao nhiêu cá nhiêu cua.
Mấy đợt rét, cứ 2 3h sáng là thấy bố mẹ lục đục dậy chuẩn bị đồ để ra biển. Cái thời tiết mà chăn phải hai chiếc, áo mặc mấy lớp mới đủ ấm để đi ngủ, chốc đó mình đã nghĩ bố mẹ thật phi thường.
Nghề biển, một người đi mà không biết mấy cái tâm cứ chờ trực ở đó. Người thì chờ cá về để bán cho kịp bữa chợ, người thì chờ lưới về để gỡ chứ một mình làm đâu xuể, người thì đợi có con tôm con cá gì ngon mà mua nấu cho bữa trưa. Rồi lúc về không kịp cho bữa chợ, phải lo chạy đi mua đá về ướp lạnh chờ bữa chợ chiều, ...
Vất vả là vậy, thu nhập cũng chẳng bao nhiêu nhưng mà với bố mình - một người làm nghề biển mấy mươi năm, rồi biết bao con người cũng đang đầu sóng ngọn gió ở đây nữa. Trân quý từng đồng mình làm ra, trân quý từng con tôm con cá. Mấy trăm ngàn với nhiều người không lớn nhưng ở quê là đã lo được đủ thứ, có hôm không kịp bữa chợ sớm, bố nói bán được nhiêu được ít thì cứ bán, nay không bán mai bán, nhất định không đổ bỏ, làm vậy rồi sau này làm ra được gì mà ăn nữa.
Mình học được nhiều thứ ở bố mẹ, từ cái sự chăm chỉ, chịu khó đến sự biết ơn và trân quý những gì mình có. Ở Sài Gòn, mình đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần cái suy nghĩ "Bố mẹ chăm chỉ làm việc như thế, tại sao tôi lại không thể?".