Thằng Khánh đẩy mạnh chân vào tường cho võng đưa rồi lại nhìn tiếp lên trần nhà. Nó nhìn ngẩn ngơ lên những kèo những cột hay những tấm ngói đỏ với họa tiết hoa sen hay chữ song hỷ. Đợi cho cái võng dừng hẳn rồi mới bước ra. Cái nhà mái ngói ba gian từ thời ông nội nó nhưng cao mà thoáng gió lắm. Bảy rưỡi sáng mà nắng đã lên tới ngang tầm mắt, gió lùa vào từ của sổ đằng bắc mang theo cái mùi của mùa hè. Thằng bé cảm được ngay cái mùi ấy. Nó định bước ra khỏi võng nhưng vẻ như vẫn còn muốn nằm lắm, cái gì cứ níu nó ở yên trên võng. Nó muốn nằm dài ra mà nhìn trần nhà tiếp. Không còn vẻ hào hứng của những buổi sáng hôm trước, bởi vì ngay tối hôm qua thôi, trước khi đi ngủ nó nhận được một tin mà với nó là dữ lắm. Mẹ nó bảo sáng mai bà sẽ mua cho nó bộ sách giáo khoa cùng với những vở và bút cho năm học mới, và nó sẽ phải học trước để chuẩn bị tới trường. Cũng sắp hết hè rồi, phải học dần kẻo vào năm lại chậm với các bạn. Thế là đã hết những ngày chạy chơi với thằng Duy từ mờ sớm đến khi những con trâu cuối cùng được lùa về hay khi những con gà trong chuồng cũng kết thúc ngày. Cái tin ấy đến với nó vội quá nên nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì, nó tiếc lắm những ngày kia. Nó quyết bước xuống, đi ra đầu hiên, ngồi bệt ngay cái vệt nắng hắt qua kẽ tán lộc vừng. Ngang tầm mắt nó bây giờ là cây Vạn tuế với những ngọn non đang vươn lên đón nắng, giàn mướp ngay trước nhà thì nở vàng rực ong bướm tíu tít. Mới như hôm qua đây thôi nó cũng ngồi ngay đấy nghĩ về những thức quà mà mẹ nó sẽ mua cho khi đi chợ về. Cái bánh rán hai nghìn đồng, nếu có kẻ nào mê bánh rán hơn doraemon thì đích chỉ có nó, nó thích lắm. Tuyệt hơn nữa là lúc bà mua những hai cái để cho cả thằng Duy. Nhà thằng Duy không được khá nên mẹ nó chẳng mua những thứ ấy bao giờ, nó cũng thèm lắm nhưng cu cậu cũng biết ngại cứ từ chối luôn, mẹ thằng Khánh phải khéo mời lắm cu cậu mới chịu. Thằng Khánh còn ngóng những phần tư quả dưa hấu nữa, mùa hè này mà ăn dưa hấu thì ngon khỏi phải bàn. Mẹ nó bảo có hai mẹ con thì chỉ ăn thế thôi, nhưng nó vẫn thấy thòm thèm, phần tư quả thì chỉ đến nửa ngày là cậu đã chén sạch. Nhưng mà bây giờ đây, ngồi cũng chỗ này nhưng nó đâu còn ngóng gì những quà ấy nữa, nó nghĩ chỉ tầm nửa tiếng nữa thôi mẹ nó sẽ đi chợ về và nó sẽ phải học ngay. Nó tiếc hùi hụi những ngày vui chơi thỏa thích đã qua, đối với đứa trẻ như nó thì cái sự ấy là đau lòng lắm. Bỗng có tiếng gọi lớn từ cổng làm nó giật mình tỉnh, nó nhìn ra, mất một giây để định thần cái gì đang xảy ra
-Ê, đi
-Đi đâu?
-Như mọi ngày, cứ lên đồng đi rồi tính.
-Từ nay không được rồi, mẹ tao bảo phải ở nhà học.
Thằng Khánh từ chối với vẻ tiếc nuối lắm, như hôm qua chẳng cần thằng Duy phải gọi thì nó đã đứng sẵn ngoài ngõ để đợi, thằng kia tới là hai đứa chạy đi ngay.
-Còn lâu nữa mới đi học, mày cứ phải lo xa. Đi đi mày, bữa nay tao nghe bảo mấy thằng trên Thượng cho trâu đi tắm trên sông đông lắm. Vả lại nếu mày sợ thì đi một lát rồi về ngay, mẹ mày còn lâu mới chợ về, hôm nay chợ phiên to lắm.
Thượng là cái làng bên kia bờ sông. Bên ấy người ta làm nông hết nên cũng chẳng quan tâm lắm đến việc học của bọn trẻ. Đến lớp cho hết giờ rồi về nhà giúp bố mẹ việc đồng hoặc là đi chơi với đám bạn trâu, thế nên bọn đó giỏi nghĩ những trò nghịch thú vị lắm. Nghe đến bọn này là thằng Khánh cũng háu đi rồi, thế là nó định bụng thế này, nó vẫn sẽ đi lên sông nhưng nó không xuống, nó chỉ đứng trên đê nhìn bọn kia đú thôi. Vừa để cho khỏi ướt người vừa để nó dễ nhìn ra phía đường lớn khi nào thấy các bà các mẹ dần đạp xe về từ hướng chợ là nó chạy về ngay. Lên kế hoạch trong đầu cẩn thận rồi nó quyết đứng dậy đi ngay. Để tiết kiệm thời gian, hai thằng nó không đi đường chính nữa mà chạy xuyên qua vườn rồi leo qua bức tường đá, nhảy qua con mương nhỏ là tới ngay cánh đồng. Bức tường đá xây bằng vôi cũng từ thời ông nội nó đã chực muốn đổ rồi, mà quả thực là đã rơi ra những hòn to sau những lần chúng nó leo qua, bố nó phải xếp lại không biết bao lần. Nhảy qua con mương thì cứ chạy thẳng xuyên qua đồng chừng hăm mươi luống lạc là tới bờ đê. Cả hai thằng chạy thục mạng để tiết kiệm được tí thời gian nào thì hay tí ấy. Chạy được chừng mươi luống thì thằng Khánh bắt đầu thấy đau bàn chân:
-Thôi chết, tao quên không đi dép rồi
-Cố đi, giờ mà quay lại nữa thì muộn quá.
Thế là nó lại cắn răng mà chạy tiếp, khi thì giẫm vào hòn sỏi hay tới những đoạn người ta tưới bằng nước phân mà đất nhão như bùn làm nó hơi ghê chân. Rồi cũng tới bờ sông, bọn làng Thượng đã xuống nước từ khi nào. Chúng đứa thì cưỡi trên con trâu đang lội qua dòng nước siết, đứa thì cố hết sức bơi ngược dòng như một trò gì vui lắm, đứa thì đang tuốt những cây lau mọc đầy ở chỗ đất bồi hai bên chân đê để mà quật nhau và quật cả trâu nữa. Thằng Duy nhập hội luôn với bọn này nhưng thằng Khánh vẫn kiên định với kế hoạch trước. Nó chỉ tính xuống tới cái bậc kia để rửa chân thôi. Nhưng đâu ngờ được bọn bên Thượng nghịch lắm, mặc cho thằng này chống cự thế nào chúng cũng đứa chân đứa tay quẳng cho bằng được thằng bé xuống sông. Ấy thế mà thằng Khánh cũng chỉ vùng vằng khi nãy thôi, bây giờ khi đã xuống nước rồi, chắc là dòng nước mát kia đã quyến rũ được nó, chẳng mấy chốc nó đã hòa cùng đám kia mà quên luôn trời đất ra sao. Chúng nó chơi đủ trò, có thằng kia kiếm đâu được quả bưởi mà cả bọn quý như báu vật, chúng nó chơi bóng nước ném qua ném lại. Chán chê rồi chúng nó lại thi bơi rồi thi lặn, có thằng vì mải quá mà trâu chạy đâu mất không biết, thế là cả bọn lại toán lên đi tìm.
Trời cũng đứng bóng, lũ kia cũng xua trâu lên bờ rồi dần thúc về làng. Hai thằng bé giờ mới sững người ra nhưng cũng đành phải về thôi. Lúc đi chúng nó chạy bao nhiêu thì bây giờ chúng nó bò chậm chạp bấy nhiêu, thằng Khánh nghĩ chắc chắn là ăn vụt pha này rồi. Ấy vậy mà khi về tới, mẹ nó vẫn hỏi với cái giọng rất nhẹ nhàng:
-Con đi đâu giờ mới về?
-Con vẫn đi chơi như mọi hôm thôi ạ.
Nó vẫn vờ như không có chuyện gì.
-Con không nhớ mẹ dặn hôm qua à, thôi được rồi, vào rửa chân tay đi còn ăn cơm, mẹ nấu xong hết rồi đấy.
Sự dịu dàng của bà làm nó muốn gào lên mà khóc, xổ ra mà ôm lấy mẹ nó nhưng nó vẫn kiềm lại để tỏ thái độ phản đối việc học bài. Trong bữa cơm bà vẫn khéo nhắc lại chuyện rằng chiều nay sẽ phải bắt đầu học bài, nó thì vẫn cái mặt đó và thái độ đó. Vùng vằng hồi lâu rồi nó cũng phải thưa vâng. Không phải là vì nó nghe lời mẹ mà là nó biết cuối chiều nay bố nó sẽ công tác về và chắc chắn nó sẽ bị ăn vụt nếu ông biết nó có thái độ không tốt. Bố nó nghiêm lắm, có lần đi chơi về muộn thôi nó cũng no đòn rồi chứ chưa nghĩ tới việc không nghe lời mẹ.
Hôm nay nó chịu nằm vào giường mà ngủ trưa, nó ngủ ngay sau khi đặt lưng. Bà mẹ thì nằm bên cạnh nó mà phe phẩy cái quạt nan, chốc chốc lại vén lưng áo nó lên cho mát sau mỗi lần nó cựa mình. Bọn ve sầu ở ngoài kêu dát quá, chắc nó định không cho ai ngủ, mà có khi chính chúng cũng không ngủ nổi nên mới kêu như thế. Cái nắng giữa trưa tháng 8 này với cái gió tây thôi phù phù thì có mà trốn dưới những tán bàng kia cũng chẳng tránh được. Mấy con chó ngoài kia dù có chui góc nào cũng nóng, cứ chốc nó lại rú lên như người ta than nóng mà chẳng sao cho hết nóng được, chúng đến phát dại mất. Mẹ nó mệt quá rồi cũng thiếp đi.
Thức dậy, nó lững thững ngồi vào bàn học, dộng mạnh mấy quyển sách xuống mặt bàn tỏ ý phản đối. Mẹ nó nhẹ nhàng bước ra cùng đĩa dưa hấu đã bổ sẵn mà bà mua hồi sáng:
-Con ăn đi rồi học bài nhé!
Thằng bé chẳng nói gì, đợi bà ra ngoài hẳn mới bắt đầu ăn. Chao ôi sao mà khó ăn thế, nó chưa bao giờ ăn miếng dưa nào khó nuốt đến vậy. Thế là ăn xong mấy miếng này thôi là nó phải học rồi, càng nghĩ nó càng thấy vị dưa một đắng. Nó không sao học được, đầu nó đang để ngoài đồng kia cơ. Đúng lúc quá, thằng Duy đang ở ngoài cổng, nó cũng biết chuyện nên kín lắm. Nó ra hiệu bằng cái âm thanh gì mà chỉ chúng nó mới hiểu được. Càng lúc thằng Khánh càng nóng lòng, nó muốn gấp vở mà đi ngay. Nhưng nó sợ ông bố nó quá, tối bố nó về thì nó chỉ có chết. Nghĩ hồi lâu rồi nó cũng quyết, không thể để phí phút giây này. Trước khi bố nó về, trước khi nó phải học thật để chuẩn bị cho năm học mới, nó phải đi chơi cái gì cho thật đã, cho thật bõ cái lần này. Nó ngóng ra phía mẹ nó, bà đang vào bếp lấy rổ để ra vườn hái mồng tơi nấu canh cho bố nó, bố nó thích ăn canh mồng tơi với cà ghém lắm. Nó đợi bà bước hẳn ra sau vườn rồi tót đi ngay.
-Sao, thấy tao thế nào haha
- Cũng cừ lắm, trốn thế nào được hay vậy?
-Chuyện, bây giờ phải đi chơi cái gì cho thật đã đời!
-Duyệt, đi thả diều đi, nhà tao nhiều bì to lắm.
Nhà thằng Duy cũng làm nông nên thành ra bao cám nhà nó chẳng thiếu, sẵn đấy là dây căng bạt che mạ. Chúng nó chỉ việc kiếm tre nứa mà làm cung rồi khâu vào nữa thôi. Kể ra 2 thằng cũng khéo, thoắt cái đã khâu xong cái diều, chúng nó dắt lên đồng ngay. Bấy giờ vẫn còn nắng lắm, chúng nó ngồi dưới bóng của cái bụi tre ngay bãi tha ma để thả diều. Được cái hôm nay gió cũng lộng, chỉ cần dương diều lên mà giật là nó tự bay rồi, chẳng phải chạy thục mạng dưới cái nắng kia. Thằng Khánh cột dây vào thân cây tre rồi hai đứa nằm dài dưới bãi cỏ mà nhìn diều. Nằm một lúc thì nó nhớ đến mẹ nó, nó trách bụng tại sao bà không đi tìm nó về. Nó nghĩ bà thừa biết nó chơi ở đâu mà, chỉ có trên sông hoặc trên đồng. Dù đồng có rộng thì cũng có khó gì đâu việc tìm ấy, trời nắng chang chang đồng không một bóng người, kể mà có đứng tận đầu kia cũng nhìn rõ được ai đứng phía này. Thế mà mẹ nó không đi tìm nó, nó tỏ ý hơi giận mẹ
-mày ơi, diều kia có kéo được mình lên trời không nhỉ?
-mày điên à, thế thì mẹ mày buồn lắm
Nó được cớ mà bung cái giận hồi nãy ra ngay:
-Còn lâu, bà ấy còn chẳng đi tìm tao kìa, có mà buồn ấy!
Nhưng nó cũng bỏ qua chuyện ấy ngay, bây giờ cái nó quan tâm là căn giờ về sao cho chuẩn kẻo bố nó mà về trước thì đúng giở. Theo kinh nghiệm của nó thì khi nào mặt trời khuất hẳn xuống ngọn núi kia là bố nó về tới nhà. Bỗng chợt cái diều tuột dây mà bay mất, chúng nó hô lên một tiếng rồi đuổi theo. Chúng chạy bán sống bán chết, chứ gì nữa, cả một gia tài của chúng nó đấy. Cũng may là vì chúng nó làm diều không cân, cái diều nghiêng sang một bên, chao đảo mấy vòng trước khi đâm thẳng xuống ruộng lạc cách bụi tre kia chừng ba mươi luống. Hai thằng thở phào nhẹ nhõm, một thằng chạy lên trước thu diều thằng kia từ từ phía sau thu dây. Thằng Khánh có một ý hay, nó nhổ ngay cây lạc dưới chân mà buộc vào một bên nhẹ của diều cho cân. Nó đã nhiều lần làm như vậy và thấy hiệu quả lắm.
-Tiên sư cha chúng mày nhổ lạc nhà bà! Rồi bà sẽ đào mả mẹ mày lên, đào mả cha mả chú nhà chúng mày lênnn! Tổ bà nhà chúng mày nhá...
-Ngứa mồm! (thằng Khánh hô to)
Chúng nó quá quen rồi chỉ là xui cho chúng là diều rơi trúng ruộng nhà mụ "yêu quái". Gọi như thế bởi vì chúng nó học được từ lũ học sinh cấp 2 hay trèo vào bẻ trộm xoài nhà mụ ấy. Cái câu "ngứa mồm" kia nó cũng học được như thế. Xong chúng lại chạy ngay về bụi tre mà thả diều tiếp, mặc cho mụ "yêu quái" cứ một tay quắp con, một tay chỉ trỏ, mồm thì với ra mà chửi. Mụ cứ gào như thế cũng phải nửa tiếng rồi mới chịu vào. Vì nắng quá chứ không phải vì mệt đâu, có lần thằng Khánh đã thấy mụ chửi đúng từ sáng đến tối một anh kia đã để trâu ỉa một bãi trước cổng nhà bà. Chúng nó vừa nghe mụ chửi mà vừa ngồi cười khúc khích với nhau rất khoái chí.
Nguồn: Google
Nguồn: Google
Những anh chị ôn thi tốt nghiệp phổ thông đang đi bộ về dọc con đường chạy men cánh đồng, cũng cái đường mà mẹ nó đi chợ hằng ngày ấy. Người ta cũng đang đuổi trâu về dần rồi, đàn trâu cứ từng con từng con lững thững bước đi chỉ có mấy con nghé là nhanh nhẹn hơn, chúng chạy xem chỗ này rồi lại ngửi ngửi chỗ kia. Đến bố thằng Duy thì là những con trâu cuối cùng rồi, ông đi ngang qua bọn trẻ rồi nói với thằng Duy (cả hàm ý nói thằng Khánh) với cái giọng rứt khoát:
-Về
- Vâng ạ!- thằng Duy đáp se sẽ.
Tiếng "về" ấy làm thằng Khánh giật mình, chết giở, mặt trời đã xuống núi từ lâu. Chỉ còn những tia nắng hoàng hôn hắt lên những đám mấy kia làm đỏ hồng cả bây trời, những con diều của bọn nó và cả bọn khác nữa chỉ còn là những chấm đen đen, làm cho nó nghĩ đến miếng dưa hấu lúc nãy nó mới ăn. Miếng dưa này cũng đắng và khó nuốt quá, khéo khi còn đắng hơn lúc nãy ấy chứ. Chắc hẳn ông bố nó đang đợi nó ở nhà với một trận roi phải biết. Nó không dám tưởng tượng thêm điều gì nữa. Nó thất thểu bước về như người mất hồn, tay kéo lê cái điều chưa cuộn hết dây trên mặt đường rồi hỏi khẽ với thằng Duy:
- Sao ngày trôi qua nhanh quá vậy mày?
Thằng Duy chẳng biết nói gì chỉ tạm biệt rồi chạy lên dắt con trâu thay bố nó về chuồng nhà. Còn lại một mình, nó hơi sợ rồi. Nó về tới đầu ngõ đã thấy bóng bố nó đứng trước cổng. Coi như đã xác định tinh thần từ trước nên nó cứ từ từ mà bước về. Tới nơi thì mọi thứ lại không như nó nghĩ, vẻ mặt ông không lấy gì là giận giữ, ông chỉ bảo nhẹ:
-Vào nhà đi con.
Vào tới sân, nó ngửi thấy hoa xoan cuối vườn kia sao mà thơm quá. Nhưng nó cũng nhận ra mấy bông hoa mướp trước nhà mà mới đây thôi còn rực vàng thì cũng đã héo rồi. Nó thấy xe đạp của cả ông bà nội ngoại dựng ở sân nữa, chắc mọi người cũng đã đi tìm nó vất lắm. Bà nó chạy ra ôm chầm lấy cháu:
-Ôi cháu tôi, cháu về rồi...Ôi cháu ơi, cháu vào vái mẹ đi cháu ơi!
Hồi chiều chạy ra ngoài hoảng quá mà bị người ta húc. Nó chợt nhận ra không phải mẹ nó không đi tìm nó, nó hết giận mẹ rồi. Bỗng dưng nó thấy nhớ đĩa dưa hấu chiều nay quá, cái vị ngọt thanh mát hiện ra trên đầu lưỡi nó, khác hẳn với cảm giác hồi chiều.
Tiêu đề của truyện mình lấy cảm hứng từ câu hát trong bài Tầng thượng 102 của Cá Hồi Hoang. Mong các bạn đọc bài với tinh thần tích cực nhất!
Nhìn xung quanh Ai cũng đang thật vội Nhìn sau lưng Ai đã đi thật rồi Ngày trôi qua nhanh Hay ngày còn chưa tới
Hà Nội, 4/5/2023.