Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến vậy. Chẳng thể quyết định được cuộc sống của mình, có lẽ vậy nên tôi luôn khao khát sự tự do chăng? Bố mẹ người luôn áp đặt mọi chuyện trên tiền đề là muốn tốt cho tôi. Một tình yêu độc hại đến nghẹt thở. Đã nhiều lần tôi muốn nhảy vào áng mây hồng kia nhưng rồi vẫn là tôi ngồi ở đây giây phút này. Gõ từng dòng chữ trong sự ngổn ngang, bất lực. Tôi không đáng được hạnh phúc, bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì tôi, chữ "Hiếu" là gì đây? Tôi nhớ em quá!

Ngày để em ở lại tôi đã nghĩ đến mọi trường hợp xảy ra. Cũng như người mẹ đi làm xa phải để con cái lại cho ông bà. Cảm giác bất an về những thứ không trong kiểm soát của mình. Dù vậy nhưng lại không có lựa chọn nào ngoài để lại. Nhưng lúc này đây nghe tin Mercy đi lạc tôi chẳng thể nhận diện cảm xúc của mình nữa! Đã nói đợi tôi đến năm sau. Tôi đã cầu nguyện hãy đợi tôi đến đón em sao em lại bỏ đi như thế. Những năm tháng cô đơn nơi đất khách chỉ có em bầu bạn nhưng lại không đủ khả năng để giữ em lại.
"Để Mercy ở lại việc nuôi hai chú cún sẽ mất thời gian của con, việc con cần tập trung lúc này là học. Bố rất thích Mercy, để lại bố mẹ nuôi nhé" Tôi đã để Mercy lại cho bố mẹ như vậy. Rồi đến Bông mùa hè năm cuối đại học "Con cần tập trung cho việc học năm cuối, đừng để kết quả không tốt phí hoài 18 năm học tập của mình" đã nhiều đêm tôi nghĩ nếu mùa hè năm ấy tôi không về nhà thì tốt rồi. Người luôn nói yêu thương tôi, luôn biên hộ cho việc muốn tốt cho tôi lại chính là người không ngừng làm tôi tổn thương như thế. Chưa lúc nào tôi thấy ân hận như lúc này, nếu biết cuộc sống này không thể tự làm chủ tôi sẽ không bao giờ đón em về. Để giờ đây không biết em đang ở nơi nào? Có bình an không? Có đang sợ hãi không?

"Mẹ ơi cho con đón Bông lại. Con nghĩ Bông đang nhớ con như cảm giác con nhớ mẹ lúc ngày. Mặc dù cuộc sống những ngày ở đây diễn ra rất yên bình. Con chẳng cần làm gì ngoài đi thiền cả nhưng con lại rất nhớ mẹ. Luôn có suy nghĩ giờ này mẹ đang làm gì. Tôi nào trước khi đi ngủ con cũng muốn ngày mai được về nhà. Có khi nào Bông cũng đang nhớ về con như con nhớ mẹ lúc này. Mình nhận lại Bông về nuôi thì hãy cho nó một cuộc sống tốt được không mẹ? Cũng như mẹ luôn muốn mang lại những điều tốt nhất cho con vậy" - Mùa hè thiền viện Ucelist Sóc Sơn -
Tại sao đã viết xin mẹ đón lại Bông nhưng đến cuối lại không nói với mẹ? Vì sợ mẹ buồn, vì trước giờ chưa bao giờ cãi lời bố mẹ. Vì tôi đã sống 24 năm luôn nghe theo sắp xếp của bố mẹ như thế, bố mẹ muốn A tôi sẽ cố gắng đạt được A chỉ vì muốn bố mẹ vui lòng. Cái tôi nổi loạn đã được chôn sâu những năm tháng chỉ đợi ngày đủ cánh để bay đi. Ngày hôm nay nó đang rơi nước mắt bởi những lời nói muốn tốt cho nó. Vùng vẫy trong sự ngột ngạt đã cố gắng cứu lấy chính mình nhưng giây phút này nó như một người ôm vào cọng rơm cuối cùng bò lên vách núi sờ đến mép núi rồi thì bị đạp xuống.
Xa em những ngày nhớ em nhưng không dám xem hình ảnh em, không dám đối diện với sự thật tôi chẳng thể bảo vệ được em, chẳng thể giữ em bên mình bởi sự kém cỏi của bản thân. Em đã là mảnh ghép trong trái tim tôi rồi. Đừng đi quá xa tôi được không? Ngày tôi tự do, cuộc sống không còn rằng buộc nữa tôi sẽ đón em về. Mình sẽ lại giống như xưa, cùng khóc cùng cười. Tôi khóc em ở bên an ủi. Tôi vui em cũng hạnh phúc. Hãy cùng tôi bước vào lễ đường được không? Em còn chưa được đi biển mà, còn chưa được cùng tôi ngao du thiên hạ. Hãy trở về mạnh khoẻ, đợi tôi đến đón em được không?
Đã tối muộn rồi vẫn chưa thấy tin tức em trở về. Toà thành trong tôi đã rơi từng mảnh, từng mảnh. Chẳng dám tin nếu em thật sự rời đi. Tôi làm sao để bước tiếp mà không oán trách chính mình.
Mercy & Bông nguyện cầu sự bình an sẽ đến bên hai chú cún của tôi.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

