Đôi khi tôi thường huyễn hoặc bản thân rằng mình vẫn đang nằm đâu đó trong tâm trí người kia. Tôi vẫn là một cô gái đầy duyên dáng, kiều diễm và ngọt ngào hệt như cái lần đầu chúng tôi gặp mặt.
Thế nhưng, đó sẽ mãi trở thành một miền ký ức xa xăm không bao giờ trở lại. Chúng tôi đã không còn chút cảm giác rung động nào khi nhớ lại thời điểm ấy. Không một chút bâng khuâng khi bắt gặp dáng hình ai tựa tựa với đối phương. Mọi xúc cảm đều lướt qua thật nhanh, thật vội vàng đến mức tưởng chừng như chẳng có gì từng xảy ra ở đó.
Chốn cũ lần đầu gặp đã sang tên. Nay người cũ cũng đã có nơi có chốn. Biết nên “tìm lại” điều gì đây? Mà liệu “tìm lại” để làm gì nữa đây?
Có lẽ đôi lúc sóng gió cuộc đời ngoài kia cũng không khiến con người ta chùn bước chân bằng đối diện một ánh mắt từng quen nhưng vội lướt qua đầy xa lạ.
Tôi biết tôi đã viết quá nhiều bài cho cậu ấy rồi. Nhiều đến nỗi tôi nghĩ có lẽ mình đang chỉ dằn vặt và đau lòng bởi một hình ảnh “cậu ấy” do chính mình tạo ra chứ không phải người thật. Sự suy diễn mông lung đưa tôi qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau và tất cả đều chỉ mình tôi biết.
Nếu đọc được tất cả những bài viết ấy, cậu ấy sẽ không chỉ sốc thôi mà còn có thể sợ hãi khi phát hiện ra có kẻ lại “ám ảnh” về mình đến thế. Một thứ tình cảm tưởng chừng như mỏng manh, nhẹ tênh như gió thoảng lại khiến con người ta khắc khoải và lưu luyến nhiều đến nhường nào.
Cư nhiên, đến tận bây giờ tôi mới chợt nghĩ có thể tôi không thích cậu ấy nhiều đến thế hay thậm chí nói đúng hơn là tôi không hề thích cậu ấy của hiện tại. Người thực sự khiến tôi luôn mong ngóng lại được xây dựng dựa trên những hình ảnh đẹp nhất mà tâm trí tôi lưu lại từ cậu ấy. Tôi đã xây dựng nên hình ảnh đó và tự yêu mến con người đó bằng tất cả cảm xúc sẵn có của mình. 
Thật ra, tôi lại đang nghĩ đến cái gọi là “một nửa lý tưởng” hơn. Bản thân tôi đã tự kiến tạo nên một hình ảnh “chàng trai hoàn hảo” cho mình kèm theo một thông điệp đại loại như “nếu ở cạnh chàng trai thế này tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc”.
Tôi đã loay hoay mãi với hình tượng “cậu ấy hoàn hảo” đó trong tâm tưởng chỉ để hy vọng "cậu ấy" một ngày nào đó rồi sẽ xuất hiện. Chính vì vậy, tôi dần trở nên đòi hỏi và né tránh những người không phải “cậu ấy” tiếp cận mình. Và tôi đã thực sự thành công, bằng chứng là cho đến nay tôi vẫn “một mình” trên chặng đường tìm kiếm dài không có điểm đích.
Tuy nhiên, tôi lại không hề cảm thấy tù túng hay thiếu thốn khi nghĩ đến cuộc sống độc thân hiện tại của mình. Không phải là do cố tình tỏ ra mạnh mẽ hay gì mà là tôi tự tin là mình vẫn cảm thấy hài lòng vì vẫn còn nhiều thứ để quan tâm đến. Tôi cũng cảm thấy mình dần không còn mong cầu tìm thấy bóng hình “cậu ấy” bên trong một ai khác cả.
Tự nhiên lại nghe ngôn tình quá nhỉ. Có lẽ tôi cũng đang không biết phải kết bài ra làm sao, lại càng không biết đặt tựa bài thế nào nên cứ lan man miết.
Thôi kết lại đôi dòng ở đây nhé, chúc mọi người sẽ tìm được “the only one” cho mình và hạnh phúc với chọn lựa đó!